Chương 10

Hứa Thanh Linh cứ như vậy mà đứng ngây ngốc ở chỗ đó không biết bao lâu, có thể là hơn mười phút hoặc cũng có thể là hơn nửa giờ. Công trường cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hứa Thanh Linh không quan tâm những người đó đã đi hết hay chưa, cô lao đến chỗ hố lớn kia với tốc độ chạy nước rút 100 mét.

Cô nhặt một cây xẻng lên, vừa lăn vừa bò mà nhảy vào hố. Nước mưa lẫn bùn đất dưới đáy hố bắn tung tóe lên mặt cô. Cô cũng không biết mình lấy sức lực ở đâu ra mà có thể xúc hết xẻng này đến xẻng khác nhanh như gắn động cơ điện, cố gắng hết sức đào hết đất ra càng nhiều càng tốt.

Giây phút đó, trong đầu Hứa Thanh Linh tràn ngập hình ảnh dáng vẻ phấn khích của Thẩm Luân khi đứng trước ống kính thông báo công ty mình sắp mở rộng chi nhánh ở Mỹ, mà Uyển Nguyệt đứng ở phía sau hắn thì nở nụ cười lộ lúm đồng tiền xinh như hoa.

Sự nghiệp trong tay, người mình luôn nhớ thương bên cạnh, đó có lẽ là giây phút vui sướиɠ hạnh phúc nhất trong cuộc đời Thẩm Luân ở kiếp trước.

……..

Hứa Thanh Linh cắn chặt môi, cô sợ bản thân không nhịn được mà hướng lên bầu trời đêm hét lên. Nước mắt và nước mưa trên mặt hòa vào nhau, cô cảm thấy bản thân giờ phút này giống như được tiêm máu gà, tay cầm xẻng lúc này không phải tay cô, chân giẫm lên bùn đất cũng không phải chân cô, toàn bộ mỏi mệt và đau nhức đều bị đại não che chắn chặt chẽ.

Cô không ngừng đào, sống chết đào thật nhanh, cuối cùng, tay cô chạm được một khối vật cứng. Cô vội vàng ném cái xẻng xuống, dùng tay bới đất lên, là giày da!

Đôi môi bị cắn chặt sớm đã trở nên xanh tím lỗ chỗ, Hứa Thanh Linh cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hô to: “Thẩm An Vũ, anh không được chết!”

Cô không dám tiếp tục dùng xẻng nên chỉ có thể dùng tay đào, lúc này ngón tay của cô cũng đã sớm không còn cảm giác được đau đớn. Cô dùng hết sức lực đào đống đất ở trên ngực anh lên, rồi cầm cánh tay anh, cố gắng kéo cơ thể anh ra ngoài.

Cả người Thẩm An Vũ dính đầy bùn đất, yếu ớt ngã ở trên mặt đất, không hề có chút dấu vết của sự sống.

Trái tim của Hứa Thanh Linh gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô biết bản thân lúc này như đang chạy đua với thời gian. Cô bước tới, cởi mủ trùm đầu ra, rồi gở băng dính trên miệng anh, dùng sức vỗ vỗ mặt anh: “Thẩm An Vũ, anh còn sống không?!"

Âm thanh giòn giã vang lên trong màn đêm yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai, cô kéo người đang ông sang một bên.