Chương 11

Sau một hồi loay hoay ở dưới đáy hố cuối cùng Hứa Thanh Linh cũng tìm được một chỗ khô ráo, cô đặt anh nằm xuống, rồi lại vỗ vỗ vào mặt anh, vừa vỗ vừa theo dõi hơi thở của anh nói: “Thẩm An Vũ, anh có nghe thấy không?”

Trả lời cô là sự yên tĩnh như tờ, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình đang đập loạn xạ.

Cô cởϊ qυầи áo của Thẩm An Vũ ra, bắt đầu ấn vào ngực anh. Lúc này cô mới phát hiện mười đầu ngón tay của mình đã bị thương nghiêm trọng, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong bóng đêm, chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy máu, trông vô cùng rợn người.

Hứa Thanh Linh thực sự không biết bản thân đã cố gắng bao lâu, bên tai mới cảm nhận được một chút hơi thở ấm áp. Cô hít một hơi thật sâu để nhịp tim bình tĩnh lại.

………..

Thôn Cây Sồi là thôn đô thị sầm uất nhất ở phía Tây thành phố Tầm Thành, những ngôi nhà chen chút san sát nhau, những con hẻm mờ ảo.

Kiếp trước, Hứa Thanh Linh vẫn luôn sinh sống ở đây trước khi kết hôn. “Siêu thị tiện lợi Tấn Đạt” của gia đình nhà họ Hứa nằm ở mặt đường quốc lộ, đối diện là Bệnh viện số 1 Tầm Thành, cũng vì vậy mà việc làm ăn kinh doanh của Hứa gia phát triển không tồi.

Lúc này cửa cuốn đang đóng chặt, mỗi đêm Hứa Đức Mậu đều ngủ ở quầy siêu thị.

Hứa Thanh Linh nói được thì làm được, sau khi tìm được bốt điện thoại báo cảnh sát giúp Thẩm An Vũ, thì liền bắt taxi trở về.

Cũng may là ban đêm, mà cô lại cố ý đứng trong bóng tối nên tài xế taxi không phát hiện trên người cô dính đầy bùn đất, bằng không nhất định sẽ không cho cô lên xe.

Một đêm hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Thanh Linh lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, cô cảm thấy mỗi bước đi của mình đều trở nên mềm nhũn, giống như đang dẫm lên bông.

Cô đi vào từ cửa sau rồi vòng lên lầu hai, bình thường cả nhà bọn họ đều sinh hoạt ở tầng này. Buổi tối Ngô Quế Phân thường ngủ trên cái giường xếp đặt trước quầy lễ tân ở trên tầng khách sạn, còn Hứa Tuấn Văn lúc này thì không thấy đâu, e là còn đang ở bên ngoài chơi game với các bạn cùng lớp.

Về đến nhà, những ngón tay của cô vẫn còn đau thấu tâm can. Cô tìm thứ gì đó để bọc lại, nhưng vẫn không thể nào gội đầu được nên đành miễn cưỡng tắm rửa sơ qua, sau đó vứt quần áo dính đầy bùn đất vào trong máy giặt, thu dọn mọi thứ xong xuôi thì lúc nằm xuống đã là năm giờ sáng.