Chương 6: Cùng nhau

Khoảnh khắc 2 người bước đi cùng nhau

trò chuyện và cười đùa vô cùng vui vẻ.

Cả 2 chợt cảm thấy cứ như thế này cũng không tệ,

giá như sau này cũng được như vậy thì thật tốt quá.

(Phương Bảo + Hoàng Lâm)

“Trước đó em từng nói muốn qua nhà anh chơi. Bây giờ còn tính không?” Hoàng Lâm hỏi.

“Tất nhiên rồi!” Phương Bảo vui vẻ gật đầu.

“Nhà anh có máy chơi game, còn có ti vi lớn kết nối youtube được. Ngay cả loa và micro cũng có, nếu em muốn hát karaoke thì cứ việc.”

“Chà! Nhà anh đầy đủ thiệt nha!” Phương Bảo cười.

“Nhưng sao trước kia chưa thấy anh mở karaoke bao giờ?”

“Vì anh không thích hát, anh hát không hay!” Hoàng Lâm nhăn mày. Thật ra thì dàn máy đó là do mẹ anh sắm. Từ khi bà chuyển đi thì không có ai động vào nó nữa. Lâu dần, anh cũng không thích ồn ào. Nếu là Phương Bảo thì không sao.

“Vậy thì thôi đi! Em hát một mình có gì vui đâu. Em muốn chơi với anh!” Phương Bảo cầm cánh tay Hoàng Lâm lắc lắc.

“Nè nè! Còn chưa tới nhà nha!” Đại Thành nhìn qua gương chiếu hậu trong xe ô tô nói.

“Con biết rồi mà! Con chỉ nói vậy thôi!”

“Mi đó! Người ta chỉ khách sáo mời thôi mà đã trực tiếp muốn qua thật à?”

Phương Bảo vội nhìn Hoàng Lâm.

“Anh chỉ khách sáo mời em thôi sao?”

Hoàng Lâm thành thật lắc đầu.

“Anh mời thật mà.”

“Chậc chậc!” Đại Thành chậc lưỡi.

“Hoàng Lâm à! Con đừng có tốt với nó quá, sau này nó quen thói thì sang nhà con quậy phá đó.” Nói thật là ông nuôi con ông rất mệt, từ lúc đi học đã lo không biết bao nhiêu. Tới khi đi làm cũng lo không ít, chỉ tại thằng con này lúc nào cũng gây chuyện. Không khiến người ta an tâm được.

Rõ ràng người còn khỏe mà sang hôm sau đã sốt cao. Nếu không nhờ Hoàng Lâm đưa vào bệnh viện kịp thời thì không biết ra sao nữa.

Haizz! Cũng không biết là sau này ai sẽ thích nó nữa. Lo quá!



Chẳng mấy chốc họ đã về đến nhà. Vị quản gia lớn tuổi và trung thành bước ra mở cổng cho xe chạy vào. Người quản gia này đương nhiên không phải ai khác mà chính là người sẽ tự ra đầu thú sau tai nạn của cha mẹ Phương Bảo - Từ Đức.

“Ông bà đã về rồi, cả cậu chủ nữa. Mừng mọi người đã về!” Sau đó ông nhìn Hoàng Lâm bước xuống, cung kính chào.

“Hoan nghênh cậu Hoàng Lâm ghé chơi!”

“Cơm trưa không cần vội, từ từ chuẩn bị cũng được!” Thúy Lan vừa bước xuống xe liền dặn dò.

“Dạ! Thưa bà chủ!”

Phương Bảo muốn sang nhà Hoàng Lâm chơi nên cũng không ở lại, cậu vội nói.

“Cha mẹ! Con qua nhà anh Hoàng Lâm chơi đây.”

“Được rồi! Chơi một lát thì về, dừng làm phiền người ta.” Đại Thành nhắc nhở.

“Dạ, con biết rồi cha.”

Hoàng Lâm cúi đầu chào cha mẹ Phương Bảo liền cùng Phương Bảo rời đi. Dù 2 nhà ở cạnh nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu Phương Bảo trực tiếp sang nhà anh chơi. Tuy trong lòng anh có chút hồi hộp nhưng phần nhiều vẫn là chờ mong.

Trong lúc mở khóa cửa, Hoàng Lâm hỏi.

“Em muốn chơi điện tử hay là coi phim?”

“Em hả? Chơi với anh là được rồi, chơi gì cũng được.” Phương Bảo cười cười.

“Ừm… Vậy chơi cờ không? Nhà anh có bộ cờ tướng, cờ vua và cả cờ vây nữa.” Hoàng Lâm mở cửa ra.

Căn nhà này chỉ là nhà tầng trệt bình thường. Nằm cạnh biệt thự nhà Phương Bảo đúng là có chút nhỏ bé.

“Anh còn có cả cờ vây?” Phương Bảo kinh ngạc.

“Ừ! Lúc trước có hứng thú nên tự mua một bộ cờ cùng vài sách hướng dẫn về tự chơi.” Hoàng Lâm dẫn Phương Bảo vào nhà. Cả căn phòng luôn được đóng kín cửa nên hiện tại bước vào có chút bức bách.

Hoàng Lâm đi nhanh tới cửa sổ rồi mở ra, anh mở hết toàn bộ cửa sổ trong nhà.

Phương Bảo tò mò đi khắp nơi nhìn mọi chỗ trong nhà Hoàng Lâm. Ngay cả bên trong tủ lạnh cũng không bỏ qua.

Nhìn mấy quả trứng gà, một hộp sữa TH Truemilk 1L cùng mấy quả cà chua mà lắc đầu.

Phương Bảo vội nhìn ra ngoài hỏi lớn.

“Tủ lạnh nhà anh trống hết rồi này, anh có đi chợ không?”

“Không sao! Anh ăn tạm mì gói cũng được, hiếm khi em sang nhà anh chơi mà.”

“Anh không biết nấu ăn hả?” Phương Bảo nghi ngờ hỏi.

“Anh biết chứ!”

“Hôm nay em muốn ở lại nhà anh ăn cơm, chúng ta đi mua đồ đi!” Phương Bảo đề nghị.

Hoàng Lâm có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền hỏi.

“Vậy em muốn ăn gì? Chúng ta ra Vinmart phía ngoài mua.”

“Em muốn ăn lẩu, cả một nồi thật lớn.”

“Một nồi lớn?” Hoàng Lâm cười.

“Em ăn hết được sao?”

“Sao lại không? Chẳng phải còn có anh ăn cùng em hay sao? Em lo gì chứ!” Phương Bảo đi tới, vẻ mặt hếch lên đầy tự mãn.

“Ừm ừm! Em nói đúng.”

“Lời em nói luôn luôn đúng!”

“Vậy chúng ta đi liền đi!”

“Ừ! Đi thôi!” Vì Vinmart ở gần nhà nên 2 người quyết định đi bộ.

Khoảnh khắc 2 người bước đi cùng nhau trò chuyện và cười đùa vô cùng vui vẻ. Cả 2 chợt cảm thấy cứ như thế này cũng không tệ, giá như sau này cũng được như vậy thì thật tốt quá.

“Phương Bảo à! Có lẽ anh sẽ nấu không ngon bằng người giúp việc nhà em. Em thật sự muốn ăn thật sao?” Lời này là Hoàng Lâm nói thật lòng. Phương Bảo từ nhỏ đã là thiếu gia được cưng chiều, người hầu kẻ hạ cũng không thiếu. Hoàng Lâm không biết bản thân có thể khiến Phương Bảo thấy vui vẻ hay không nữa.

“Muốn ăn!” Phương Bảo thoải mái nói, vẻ mặt cậu hoàn toàn chân thật không chút giả dối.

“Ừm! Vậy anh sẽ cố gắng nấu thật ngon.” Hoàng Lâm nghiêm túc nói về chuyện nấu ăn như thể bản thân đang nói về cuộc thi vậy.

Phương Bảo vừa nhìn biểu cảm của Hoàng Lâm liền không nhịn được cười.

“Haha! Anh lo gì vậy? Cứ thoải mái đi, anh đâu phải tham gia cuộc thi nấu ăn mà em cũng đâu phải giám khảo chấm thi đâu.”

“Anh chỉ là…” sợ em không hài lòng rồi lại rời đi.

“Anh chỉ là muốn để em ăn một bữa thật ngon. Dù sao cũng vừa mới xuất viện.”

“Phải đó! Mấy ngày qua cứ ăn cơm bệnh viện, thật sự là ngán rồi!”

Trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng đến Vinmart. Phương Bảo không biết chọn, chỉ đề xuất mấy thứ mình muốn ăn. Hoàng Lâm thì tự chọn rau củ rồi mang đến quầy cân.

Đến lúc tính tiền thì Phương Bảo lại lấy thẻ ngân hàng ra giành tính.

“Để em đi! Mấy ngày nay ở bệnh viện anh đã chăm sóc em nhiều rồi.”

“Mời em đến chơi sao có thể để em tự chi tiền được?” Hoàng Lâm nói xong thì đưa tay ngăn Phương Bảo. Anh đưa tiền nhìn thu ngân nói.

“Tính tiền cho tôi đi!”

“Xin nhận tiền của quý khách!” Thu ngân nhận lấy bằng hai tay.

Phương Bảo bên này thì nhìn thu ngân lại nhìn Hoàng Lâm, chỉ đành cất lại tấm thẻ.

“Về thôi!” Lúc bước ra ngoài, cả hai lại cùng nhau xách túi đồ về nhà.

Hoàng Lâm thì không vấn đề, Phương Bảo thì lại khác. Cậu đã quen đi xe hơi, còn được tài xế riêng phục vụ. Có khi nào tự xách đồ như vầy đâu. Lần này đúng là một trải nghiệm rất khác với cậu.

Vừa về đến nhà, Hoàng Lâm liền bận rộn chuẩn bị nguyên liệu. Phương Bảo hầu như chỉ ngồi bên ngoài phòng ăn chờ. Không phải là cậu không muốn giúp, mà chỉ là vừa vào một chút liền tạo thêm việc cho Hoàng Lâm, thôi thì cậu ra ngoài ngồi cho lành.

Phương Bảo không có chuyện gì liền mở điện thoại lên. Có một chuyện mà Phương Bảo đã không cho Hoàng Lâm biết. Đó là những tin nhắn mà Gia Bách đã gửi cho cậu mấy ngày nay.