Chương 7: Hoàng Lâm kể về gia đình

Trong khoảnh khắc,

trái tim Phương Bảo khẽ nhói.

Có gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra trong lòng cậu.

Có chút đồng cảm cũng có chút bất lực.

Đối với sự đau buồn của Hoàng Lâm,

cậu thật không biết nên an ủi anh như thế nào.

(Phương Bảo)

Hắn vừa mới nhắn thêm 5 tin, giờ cậu mới có thời gian đọc. Phương Bảo không cần biết hắn nhắn gì, thật lòng là bây giờ cậu chỉ muốn đấm ngay vào bản mặt đáng ghét của Gia Bách một cái cho thỏa cơn tức.

Trong tin nhắn, hắn viết.

Em đang giận anh sao? Sao mấy ngày nay em không đi làm?

Em đang tránh mặt anh hả?

Nếu anh đã làm gì khiến em giận thì cho anh xin lỗi!

Có phải em có việc bận gì không? Khi nào rảnh nhớ trả lời anh nha, anh lo cho em lắm.



Nếu 4 dòng tin nhắn trên tạm được xem là đang hỏi thăm cậu, vậy thì tin nhắn thứ 5 phía dưới là gì đây?

Mấy ngày qua trong lúc không có em, cũng may nhờ có An Thụy bên cạnh nên mọi việc rất thuận lợi. Cảm ơn em đã đưa người đến bên cạnh anh!

Nhớ lại cậu của trước kia, quả là ngốc nghếch không thể cứu chữa. Sao khi đó cậu lại không nhìn ra vấn đề từ sớm chứ?

Những dòng tin nhắn này, nào có phải là quan tâm cậu. Mà rõ ràng là đang kiểm tra xem cậu đang làm gì, đang ở đâu mà thôi.

Dòng tin nhắn thứ nhất và thứ hai, phải hiểu là hắn đang thăm dò tâm tư của Phương Bảo đối với hắn.

Dòng thứ ba liền trực tiếp nhận lỗi, nếu không phải là chột dạ thì cũng là hắn không muốn bỏ rơi thiếu gia giàu có là cậu đây.

Tuy Phương Bảo nghĩ như vậy có hơi nâng bản thân mình lên cao, nhưng trải qua sinh tử. Cũng trải qua lừa dối mà nhận rõ bộ mặt của tên kia. Ngoài việc nhắm vào tài sản của cậu, hắn chẳng muốn gì khác cả.

Dòng tin thứ tư, bên ngoài tỏ ra lo lắng nhưng thật chất là đang điều tra tình huống bên Phương Bảo. Cố tìm cách cứu vãn tình thế.

Cả hai lần sống, Phương Bảo đều không nói gì với hắn về chuyện mình nhập viện. Nếu lúc trước là sợ hắn lo lắng cho cậu, thì hiện tại cậu lại cảm thấy bản thân không cần thiết phải làm như vậy.

Dòng tin nhắn thứ năm mới thật sự khiến cậu bật cười vì khinh bỉ.

Bề ngoài là đang cảm ơn sự giúp đỡ của cậu khi đề cử An Thụy, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự dan díu mập mờ.

Phương Bảo ghét bỏ tắt điện thoại rồi cất vào túi quần.

Nhắc đến An Thụy, cậu thật sự không ngờ người như cậu ta lại có ý muốn gϊếŧ chết mình. Nếu mục đích của Gia Bách là tài sản của gia đình cậu thì mục đích của An Thụy là gì? Chẳng lẽ hai người đó thỏa thuận chia sẻ khối tài sản kia?

Nhưng lấy sự hiểu biết hiện tại của cậu về Gia Bách thì khả năng này không cao. Một kẻ đầy lòng tham như hắn sao chịu chia sẻ lợi ích với người khác được?

Phương Bảo thật sự nghĩ không ra, nếu An Thụy không phải vì tài sản của cậu thì cậu ta gϊếŧ cậu vì mục đích gì? Chẳng lẽ còn có điều gì đó mà cậu chưa tìm hiểu?

“Đang nghĩ gì mà suy tư quá vậy?” Hoàng Lâm bê dĩa bún tươi ra.

“Nghĩ chuyện cũ thôi!” Phương Bảo cười gượng.

“Đừng nghĩ nữa!” Hoàng Lâm nhẹ nhàng nói.

“Em rửa tay đi rồi cùng ăn!”

“Được!” Phương Bảo đứng dậy.

Lúc rửa tay Phương Bảo chợt nghĩ đến Hoàng Lâm. Kiếp này cậu đã cố tình thay đổi tình tiết, cũng không biết diễn biến của trước kia sẽ thay đổi thế nào.

Vốn dĩ trước kia khi Phương Bảo nhập viện tỉnh lại đã trách mắng và đuổi Hoàng Lâm đi. Bởi vì Hoàng Lâm đã ngăn cảm không cho cậu đi tìm Gia Bách, ngay cả khi cha mẹ đến thăm bệnh và khuyên can cậu vài câu. Lúc ấy cậu không những bỏ ngoài tai mà còn dám lớn tiếng cãi lại cha mẹ, nên sau đó một khoảng thời gian dài cậu và cha mẹ không còn ở chung nhà. Cậu đã cự tuyệt chính cha mẹ mình chỉ vì một người dưng.

Kiếp này, liệu diễn biến có thay đổi?

Phương Bảo chậm rãi bước ra ngoài ngồi vào phòng ăn.

Được sống lần nữa, cậu muốn làm lại tất cả. Không chỉ muốn thân cận với Hoàng Lâm, còn muốn đón nhận tình thương mà cha mẹ dành cho cậu.

Vừa ngồi xuống thì Hoàng Lâm đã bê nồi lẩu thật to ra đặt lên bàn. Làn khói nghi ngút cùng hương thơm thức ăn hòa khắp gian phòng.

“Thơm quá đi!” Phương Bảo khen. Cậu ngửi mùi thôi đã thấy thèm rồi.

“Đói rồi phải không?” Hoàng Lâm vừa gắp bún vào tô cho Phương Bảo, vừa hỏi.

“Ừm! Đói rồi, em muốn ăn!” Phương Bảo gật đầu, cái mũi hít lấy hít để.

“Được! Để anh lấy cho em một tô đầy!” Anh cầm vá múc thật nhiều mực, lườn cá hồi và thịt bò ba chỉ.

“Haha! Cảm ơn anh! Em được ưu ái quá!” Phương Bảo cười.

“Có khi nào em ăn nhiều quá, sau này anh sợ không cho em sang chơi luôn không?” Phương Bảo nói đùa.

“Nếu ngày nào đó không tìm thấy anh, thì chắc là anh trốn em thật đấy!” Hoàng Lâm cũng đùa lại.

“Nhưng mà sao không thấy cha mẹ anh đâu? Họ đi làm hết rồi sao?” Phương Bảo với tay lấy đũa muỗng.

“Họ…” Hoàng Lâm đặt tô bún xuống trước mặt Phương Bảo.

“Họ đã ly hôn, mẹ anh hiện tại đang có việc bận nên thời gian này không về nhà.”

Hoàng Lâm lại tự lấy phần của mình.

Phương Bảo khựng lại, kiếp trước cậu chỉ đơn thuần xem Hoàng Lâm là anh hàng xóm, là người qua đường mà thôi. Nên vấn đề gia đình của anh cậu chưa từng tìm hiểu. Giờ nhắc tới, mới nhận ra là một chút cậu cũng không biết gì về hoàn cảnh của Hoàng Lâm cả.

Hoàng Lâm ngồi xuống ghế, vừa trộn tô của mình vừa kể.

“Ba mẹ anh quen nhau khi còn học đại học, họ yêu nhau rồi kết hôn. Cuộc sống lúc trước rất tốt nhưng sau này tình cảm nhạt dần. Không ít lần họ còn cãi nhau trên bàn cơm.” Hoàng Lâm nói nhưng biểu cảm vẫn bình thản như đang kể về câu chuyện của 1 người khác.

“Thời gian họ cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Lâu dần thời gian để gia đình sum vầy ăn chung bữa cơm cũng không có.” Hoàng Lâm lắc đầu.

“Đỉnh điểm là vào năm anh 16 tuổi. Họ chính thức ký đơn ly hôn rồi đường ai nấy đi. Căn nhà này thuộc về mẹ anh, anh cũng sống cùng mẹ đến hiện tại.”

Phương Bảo nghe rất chăm chú, ngay cả tô bún hấp dẫn trước mắt cũng không đả động được cậu.

“Vì mẹ của anh là huấn luyện viên đội bóng rổ nữ nên thời gian dành cho đội rất nhiều. Chưa kể mấy lần tập luyện hay thi đấu thì mẹ luôn đi theo để giám sát và quản lý.”

Phương Bảo buông đũa.

“Anh có thấy cô đơn không?”

Sau khi nói xong, Phương Bảo mới ý thức được mình vừa hỏi gì.

“Xin lỗi! Em…”

“Không sao! Anh còn đang lo em không quan tâm ấy chứ.” Hoàng Lâm nói xong thì ăn một gắp.

“Ngon lắm! Em cũng ăn đi!”

“...” Phương Bảo lo lắng nhìn Hoàng Lâm. Rõ ràng sắc mặt Hoàng Lâm bình thản nhưng Phương Bảo biết, nói về chuyện khiến bản thân cảm thấy buồn thì làm sao mà an nhiên được.

Hóa ra anh cũng có khúc mắc trong lòng.

Gạt mọi chuyện qua một bên, Phương Bảo muốn được thoải mái tận hưởng bữa ăn này cùng Hoàng Lâm.

“Đã lâu lắm rồi anh không được ăn cùng người khác!” Hoàng Lâm đột nhiên nói.

Trong khoảnh khắc, trái tim Phương Bảo khẽ nhói. Có gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra trong lòng cậu. Có chút đồng cảm cũng có chút bất lực. Đối với sự đau buồn của Hoàng Lâm, cậu thật không biết nên an ủi anh như thế nào.