Chương 5: Phương Bảo định ra quy tắc

Em thật sự chán ghét anh đến vậy?

Ngay cả đồ anh làm cũng không cần?

(Hoàng Lâm)



Kiếp trước là anh tỏ tình với em, kiếp này hãy để em tỏ tình với anh đi.

Phương Bảo nhìn nửa gương mặt của Hoàng Lâm, lúc này anh đang pha trà vải gói. Chính là trà Nestea vị vải hương hoa lài mà cậu thích nhất.

“Hoàng Lâm! Em muốn uống!” Phương Bảo nhỏ nhẹ nói, trên môi còn không quên nở nụ cười.

Hoàng Lâm nhìn sang, vừa thấy nụ cười ngọt ngào của Phương Bảo anh liền xoay mặt che đi sự ngượng ngùng.

“Anh đang pha, em chờ một chút!”

“Được!” Phương Bảo tuy nói vậy nhưng làm sao mà chịu ngồi yên chứ.

Cậu đứng lên bước nhẹ tới sau lưng Hoàng Lâm. Nếu cậu hành động quá trực tiếp có khi lại phản tác dụng, càng khiến Hoàng Lâm nghi ngờ cậu không có thành ý.

Dù gì, trong mắt Hoàng Lâm thì cậu và tên kia vẫn là một đôi. Điều này vừa là cái gai trong tim Hoàng Lâm cũng vừa là gánh nặng khó biện giải với cậu.

Phương Bảo đứng sau lưng Hoàng Lâm, áp nhẹ lòng ngực mình vào lưng anh. Cảm nhận tấm lưng rộng, cứng rắn của Hoàng Lâm làm cậu có chút kí©h thí©ɧ, nhưng vừa chạm một chút liền nhích ra một chút đủ để anh nhận ra sự hiện diện của mình.

Phương Bảo nghiêng đầu nhìn qua.

“Thơm quá!” Tiếng nói nhẹ nhàng của Phương Bảo lọt vào tai Hoàng Lâm, giọng nói dịu dàng ấy như đang gãi ngứa con tim anh.

Nhưng lời khen này là đang khen trà hay là khen cơ thể của Hoàng Lâm thì chỉ có Phương Bảo mới biết.

“Đ… Được rồi!” Hoàng Lâm bối rối. Anh cầm ly trà vải bỏ đá vào. Vì có chút hoảng loạn nên lúc Hoàng Lâm bỏ đá đã khiến vài viên rơi ra ngoài.

Có vài viên rơi xuống văng tới bên cạnh chân của Đại Thành.

“Con xin lỗi hai bác. Để con dọn!” Hoàng Lâm bối rối đặt ly trà vải xuống bàn rồi vội vàng nhặt những viên đá lạnh dưới đất lên.

Nhiệt độ của những viên đá giúp anh bình tĩnh hơn đôi chút.

Phương Bảo bên này cầm lấy ly trà vải uống một ngụm.

Ngon thật! vẫn là hương vị mà mình thích.

Uống xong cậu liền đặt xuống bàn. Cậu cũng muốn tự làm một ly cho Hoàng Lâm.

Không thể để anh ấy phục vụ cho mình mãi được.

Hoàng Lâm vừa vứt mấy viên đá vào sọt rác thì quay lại, khi anh nhìn thấy Phương Bảo tự pha thì có chút hụt hẫng.

Em thật sự chán ghét anh đến vậy? Ngay cả đồ anh làm cũng không cần?

Hoàng Lâm cúi đầu bước lại cái bàn, dùng tất cả sự tức giận mà cầm lấy ly trà rồi ngửa đầu uống cạn.

Nếu em đã không cần thì thôi vậy!

“A!” Phương Bảo ngạc nhiên.

“Cái đó em vừa uống mà!”

“Hả?” Hoàng Lâm cầm ly đá không ngơ ngác nhìn Phương Bảo.

“Em nói là, cái ly đó em vừa uống một ngụm!” Phương Bảo chỉ ngón tay vào ly trà vải chỉ còn lại đá.

“...” Hoàng Lâm sửng sốt.

“X… Xin lỗi!”

Cha mẹ Phương Bảo nhìn 2 đứa trẻ, chỉ có mỗi ly trà thì có gì mà làm nghiêm trọng như vậy. Còn thằng con của họ nữa, người ta đã uống hết rồi thì thôi đi, có cần thiết phải nói ra để đòi lại như vậy không?

“Anh không cần xin lỗi đâu!” Phương Bảo cười.

“Bây giờ vậy nha. Ly lúc nãy em chỉ mới uống một ngụm. Nên ly này em cho anh uống một ngụm, còn lại thì em uống hết coi như huề nhau.”

“Nhưng…” Hoàng Lâm còn chưa nói hết thì Phương Bảo đã cắt ngang.

“Không nhưng nhị gì hết, ý em đã quyết!”

Đại Thành vừa nhai miếng thịt vừa nhìn thằng con báo đời nhà mình. Nhìn xem có ai như nó không? Tính toán đến từng ngụm nước.

Phương Bảo vừa pha xong liền cho ít đá vào trong như lúc mà Hoàng Lâm đã làm. Sau đó trực tiếp đưa cho Hoàng Lâm.

“Anh uống một ngụm đi!”

“Ơ… à… được!” Hoàng Lâm uống xong liền đưa lại.

Phương Bảo cầm ly nước che nụ cười trên môi.

“Hoàng Lâm! Từ giờ, cái gì của anh cũng là của em, còn cái gì của em thì vẫn là của em.”

Phương Bảo nói xong liền vui vẻ uống cạn. Cậu thỏa mãn đặt ly nước xuống.

“Sau này không có sự cho phép của em, anh không được tự ý cho ai thứ gì của em. Có nhớ chưa?”

“Nh… Nhớ rồi!”

“Có cha mẹ em làm chứng, anh đừng hòng nuốt lời.”

Đại Thành thấy thằng con mình càng ngày càng quá quắt. Chưa thấy ai đối xử với người thăm bệnh như vậy. Ngay cả cha mẹ nó chỉ ngồi ăn cơm chẳng làm gì cũng bị nó lôi vào cuộc. Đúng là nằm không cũng trúng đạn.

“Cộp!” Ông đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Thằng nhãi! Hoàng Lâm tốt bụng đưa mi vào bệnh viện, còn mua cơm và chăm sóc cho mi chu đáo. Cha không cho phép mi ăn hϊếp nó.” Ông tức giận mắng.

“Được! Không ăn hϊếp, không ăn hϊếp.” Phương Bảo cười.

“Không nghiêm túc chút nào hết!” Ông cằn nhằn.

Phương Bảo nhìn cha cầm lại đôi đũa chậm rãi ăn thì quay sang nói với Hoàng Lâm.

“Em muốn đi vệ sinh! Anh đi cùng em được không?”

“Được!” Hoàng Lâm thoải mái nhận lời, anh biết lần đầu Phương Bảo đến đây nên sẽ không quen thuộc đường đi.

“Đi thôi!” Khi cả 2 đã ra khỏi phòng thì Hoàng Lâm cẩn thận đóng cửa lại.

Đi được vài bước, Hoàng Lâm chợt nghe Phương Bảo nói.

“Tuy rằng cha em hơi nóng tính, nhưng những lời ông ấy nói đều đúng.”

Hoàng Lâm tò mò vì sao Phương Bảo đột nhiên lại nói vậy, lúc anh nhìn cậu thì thấy Phương Bảo cũng đang nhìn mình tha thiết. Đó là ánh mắt ngọt ngào và xinh đẹp nhất mà Phương Bảo từng nhìn anh. Nếu trước kia chỉ coi như hàng xóm bình thường thì mắt chạm nhau chỉ nhìn một thoáng liền rời đi. Nhưng lần này Hoàng Lâm cảm thấy Phương Bảo có gì đó rất lạ, nhất là ánh mắt này.

Anh chỉ dám nhìn lén sự ngọt ngào khi cậu nhìn người kia.

Đôi lúc anh có cảm giác như mình là một tên trộm. Lúc nào cũng rình rập Phương Bảo, mỗi khi thấy cậu vui vẻ hay cười tươi đều sẽ nhìn thật chăm chú. Sâu trong lòng anh luôn có một suy nghĩ, ước gì nụ cười đó hướng về mình, ước gì ánh mắt ngọt ngào đó thuộc về mình.

Phương Bảo nói tiếp.

“Anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ không ăn hϊếp anh đâu. Nhưng thi thoảng sẽ làm phiền anh một chút.”

“Sau này khi xuất viện, em qua nhà anh chơi được không?”

“Được, được chứ!” Hoàng Lâm hoàn hồn, vội vàng trả lời.

Phương Bảo thì tận dụng khoảng thời gian trong bệnh viện mà tiếp cận Hoàng Lâm, còn Hoàng Lâm thì nhân lúc này trộm chút thân cận từ Phương Bảo. Cả 2 đều có nguyện vọng của riêng mình, đều thầm lặng nhưng đầy chân thành.

Cuối cùng, ngày xuất viện cũng tới. Sau khi hoàn tất các thủ tục xuất viện thì 4 người rời đi. Vì Hoàng Lâm không có xe, nên đi nhờ xe của cha mẹ Phương Bảo để về. Dù sao cũng là hàng xóm nên không phiền toái chút nào.

Phương Bảo vốn định lẻn tới công ty nhưng có cha mẹ bên cạnh nên cậu không cách nào rời đi được.

Cậu nhìn khung cảnh chuyển động ngoài cửa kính xe. Mọi thứ lướt nhanh như dòng thời gian trôi qua vậy. Không cách nào giữ lấy, cũng không cách nào đuổi kịp. Khi đã trải qua thì chỉ còn tiếc nuối và hối hận.

“Phương Bảo!” Hoàng Lâm gọi.

Phương Bảo vội xoay người qua.

“Sao vậy?”