Chương 4: Hồi tưởng

Rốt cuộc thì hắn có điểm gì tốt

mà khiến em mãi nhớ mong?

(Hoàng Lâm)



Vốn dĩ gia đình cậu có thể cùng đi du lịch, nhưng vì cậu kiên quyết muốn ở lại để hẹn hò cùng hắn.

Chỉ là trong thời gian này, hắn không chỉ hẹn hò cùng cậu mà còn mập mờ với một người khác, cũng làm trong công ty. Chính người đó đã mời hắn đi nơi khác để hẹn hò riêng, bỏ lại Phương Bảo một mình đứng chờ, ngay cả mưa lớn cũng không dám rời đi vì sợ khi hắn tới sẽ không nhìn thấy mình. Chỉ có thể dùng hai từ để hình dung bản thân cậu lúc đó: ‘ngu ngốc’. Khi đó không thấy hắn tới, cậu còn tưởng hắn gặp chuyện nên đã không ngừng gọi điện thoại. Nhưng gọi nhiều lần vẫn không được.

Gọi mãi hắn cũng chịu bắt máy, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được lại là…

“Anh bận có việc gấp, quên báo với em. Xin lỗi!”

Khi đó Phương Bảo đã tin là thật. Cậu đã buồn và hụt hẫng rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại thì thấy không đáng chút nào.

Sao lại phải buồn vì một người như hắn. Hắn không xứng!

Lúc cuộc gọi kết thúc, Phương Bảo liền nhận được cuộc gọi khác từ Hoàng Lâm. Anh hỏi cậu đang ở đâu. Trong điện thoại, giọng của anh vô cùng lo lắng và gấp gáp. Thái độ chân thành hơn tên kia nhiều, chỉ là lúc đó cậu đã hóa ngu nên chẳng nhận ra điều gì.

Chẳng bao lâu khi Phương Bảo tìm chỗ trú mưa thì cậu kiệt sức và ngất xỉu. Khi Hoàng Lâm tới, đã tìm cậu rồi đưa cậu tới bệnh viện.

Nói ra thì, đúng là Hoàng Lâm đã cứu cậu rất nhiều lần. Nhưng chỉ đến lần cuối cùng, cậu mới nhận ra tình cảm anh dành cho cậu nhiều bao nhiêu.

Tự nhiên nghĩ tới chuyện cũ lại thấy cơm trong miệng khó ăn hơn.

Thiệt tình, nghĩ mấy chuyện này làm gì, còn đang ăn mà.

Hoàng Lâm thấy Phương Bảo dừng đũa thì quan tâm hỏi.

“Sao vậy? Khó ăn hả?” Anh nhìn thức ăn trên bàn rồi gắp một lát thịt xào qua cho Phương Bảo.

“Vậy ăn thịt đi! Mềm, ngon lắm!”

Phương Bảo mỉm cười nhìn miếng thịt do Hoàng Lâm gắp qua. Cậu không chần chừ mà gắp vào miệng ăn ngay.

“Ừm! Đúng là rất ngon.”

Hoàng Lâm thấy vậy thì gắp nhiều hơn cho Phương Bảo.

“Vậy thì ăn nhiều một chút.”

Phương Bảo cúi đầu ăn.

Bây giờ em thích anh, có còn kịp không?

Sau khi cả hai vừa ăn xong thì cha mẹ Phương Bảo cũng quay lại. Phương Bảo lo lắng cha lại tức giận nên vội vàng cùng Hoàng Lâm dọn sạch bàn rồi quay lại giường ngồi.

Rõ ràng cha mẹ vẫn nói chuyện bình thường với Hoàng Lâm mà, sao tới lượt mình thì luôn cau có, khó chịu? Phương Bảo tự hỏi.

Cậu nhìn cha mẹ ngồi xuống bàn, hai người chậm rãi mở cơm hộp ra ăn. Dựa theo móc thời gian hiện tại thì cậu nhớ rõ vài tháng sau, chính là lúc cha mẹ cậu sẽ bị tai nạn giao thông mà qua đời trên đường đi công tác.

Vào lúc công an bắt đầu điều tra về vụ tai nạn thì bất ngờ vị quản gia làm lâu năm trong gia đình đã ra đầu thú. Ông ta là người mà cha mẹ cậu tin tưởng nhất, những khi họ đi vắng thì ông ta sẽ phụ trách quản lý mọi việc trong nhà, thậm chí có một vài công việc còn được giao cho ông xử lý. Vị quản gia này là người làm trung thành nhất của gia đình, dù Phương Bảo nghi ngờ ai cũng sẽ nhất định không nghi ngờ ông ta.

Chưa kể, ông ta và cha mẹ không hề có hiềm khích hay mâu thuẫn nào. Cha mẹ cậu cũng chưa từng bạc đãi dù thân phận của ông ta chỉ là người giúp việc.

Ấy vậy mà, ông ấy lại ra công an đầu thú rằng vụ tai nạn xảy ra là do ông ta đã cắt đứt thắng xe. Hơn nữa, ông ta còn khai rằng bản thân hận cha mẹ cậu vì đã đối xử bạc đãi và bất công với mình. Một chuyện vô lý và hoang đường.

Bây ngờ nghiêm túc nghĩ kỹ lại, Phương Bảo thấy thật sự không cách nào tin nổi. Làm sao cha mẹ cậu lại đột nhiên xảy ra tai nạn được, vì rõ ràng xe của họ luôn được thợ chăm sóc và kiểm tra thường xuyên? Làm sao một người thân cận lại trung thành như quản gia có thể làm ra loại chuyện hãm hại chủ nhà chứ?

Giờ phút này ngồi trên giường bệnh suy nghĩ, Phương Bảo chỉ có thể nghĩ ra một lý do, chính là quản gia đã bị ai đó uy hϊếp để cho lời khai giả.

Nhưng nếu thật sự là như vậy… Chẳng lẽ cha mẹ cậu bị kẻ khác tính kế hãm hại sao? Nhưng như vậy thì người được lợi sẽ là ai?

Bộp! Chợt vai cậu bị ai đó vỗ nhẹ. Khi Phương Bảo ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Lâm đang nhìn mình lo lắng.

“Em suy nghĩ gì mà nhìn mặt nghiêm trọng vậy?”

Rõ ràng bản thân còn chưa khỏe mà sao cứ luôn ngồi trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ em ấy lại nhớ tới hắn? Hoàng Lâm thấy khó chịu trong lòng.

Rốt cuộc thì hắn có điểm gì tốt mà khiến em mãi nhớ mong? Hoàng Lâm từng gặp qua người yêu của Phương Bảo, nhưng anh thật sự không có chút hảo cảm nào.

Bất ngờ bị hỏi nên Phương Bảo không biết nên nói gì. Chính thái độ ấp úng không rõ càng làm Hoàng Lâm thấy tức giận và khó chịu. Bàn tay anh nắm chặt.

“Chẳng lẽ chuyện đó khó nói lắm sao?” Hoàng Lâm cố kiềm chế giọng nói của mình để không quá gay gắt.

Phương Bảo chỉ đang nghĩ về những chuyện tương lai còn chưa xảy ra. Cậu không dám nói cho Hoàng Lâm biết vì cậu hiểu dù có nói thì chắc anh cũng sẽ không tin.

“Cũng không có gì. Chỉ là không biết mọi chuyện ở công ty sao rồi.”

Tính theo mốc thời gian hiện tại. Chắc hẳn đôi tình nhân nào đó còn đang vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư. Phương Bảo thầm nhủ với lòng.

Tôi nhất định sẽ không để cho 2 người được toại nguyện đâu.

Tuy rằng Phương Bảo trọng sinh lại vào lúc trước khi cha mẹ cậu bị tai nạn khoảng 1 tháng. Nhưng lại trễ mất sự kiện đưa tình nhân nhỏ kia tới bên cạnh hắn. Lúc này 2 người đó, 1 người là giám đốc, 1 người là thư ký giám đốc. Cả 2 như hình với bóng suốt ngày kề cạnh nhau.

Thật không ngờ, phải tới tận khi cận kề cái chết thì cậu mới nhìn rõ mọi chuyện. Thật ngốc, cậu đúng là thằng ngốc.

“Cha mẹ! Con muốn về công ty xem sao!” Phương Bảo nói lời này liền khiến cha mẹ cậu giật thót.

“Trời ơi! Thằng này hôm nay sao lạ vậy?” Cha cậu chỉ tay vào mặt cậu nói lớn.

“Kìa ông! Đừng chỉ tay vào mặt con như vậy chứ!” Mẹ cậu vỗ mạnh vào tay ông.

“Sao con lại muốn về công ty?” Mẹ cậu tò mò.

Hoàng Lâm không nói gì mà chỉ bước tới cạnh bàn ở sát tường. Khi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, bàn tay anh siết chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

“Con muốn xem công việc ra sao thôi mà!”

“Hừ! Không có con thì công ty vẫn hoạt động tốt. Bớt lo thừa.” Cha cậu khinh thường nói.

“Thằng bé có ý tốt mà.”

“Được rồi! Ăn cơm trước, không nói nữa. Muốn làm gì thì tùy con!”

Phương Bảo biết cha không ngăn cản mình nữa thì vội cười.

“Cảm ơn cha!”

“Dưỡng bệnh trước đã, muốn đi đâu cũng phải chờ xuất viện.” Hoàng Lâm xoay người nói. Ẩn sâu trong đôi mắt anh là không cam lòng và tức giận.

“Được! Vậy em chờ cha mẹ làm giấy xuất viện cho em!” Phương Bảo mỉm cười nhìn Hoàng Lâm.

Trải qua sinh tử, cũng trải qua giả dối và chân tình. Lần này, cậu quyết phải cua đổ Hoàng Lâm.