Chương 3: Nguyên nhân mọi chuyện

Cuộc đời, thứ không có

lại càng muốn tìm cho bằng được.

Thứ tốt ở trước mặt lại đạp đổ.

Không ngờ trước kia mình ngu như vậy.

(Phương Bảo)



“Hừ! Là tại ai hả? Cả năm chỉ có một lần được đi du lịch, cũng bị con làm hỏng cả rồi!” Cha cậu quở trách.

“Cái ông này! Con còn đang bệnh mà sao cứ la nó hoài.”

“Bà đừng có bênh nó nữa. Xem nó đi, đã lớn từng này tuổi rồi còn không biết chăm sóc bản thân. Chẳng biết làm cái gì mà phải sốt đến nỗi nhập viện nữa.”

“Thôi, thôi! Ông đừng có nói nữa.”

“Bà cản cái gì? Tôi còn chưa nói đủ đâu. Nếu không có Hoàng Lâm đưa nó vào bệnh viện thì không biết giờ này nó ra sao đâu.” Ông tức giận. Thật ra không phải ông giận vì Phương Bảo bị bệnh, mà là giận vì cậu không biết tự chăm sóc bản thân. Đã trưởng thành rồi, là người đi làm rồi mà ngay cả sức khỏe của bản thân cũng không biết quan tâm. Thử hỏi sao ông không tức giận chứ.

“Chỉ biết làm người ta lo lắng! Bà coi nó đi, vì nó mà Hoàng Lâm phải mất cả ngày nghỉ để chăm bệnh cho nó kìa.”

Phương Bảo không hề tức giận hay buồn bã vì bị quở trách. Mà ngược lại cậu còn vui, vui vì mình còn sống. Vui vì mình đã trở lại lúc cha mẹ và Hoàng Lâm còn sống.

Tốt quá! Thật tốt quá!

Nhưng nụ cười hạnh phúc của cậu trong suy nghĩ của cha cậu lại thành cười nhạo, không biết sửa đổi.

“Còn cười? Con còn dám cười?” Ông đứng bật dậy hét lên.

Mẹ cậu và cậu bị ông dọa sợ.

“Cạch!” Đúng lúc này cửa phòng chợt mở ra.

“Bác trai! Bác đừng nóng, mau ngồi xuống đi.” Hoàng Lâm đặt túi thức ăn xuống.

“Con mua thức ăn về rồi, hai người mau ăn đi!”

“Hihi!” Phương Bảo cười ra tiếng.

“Con…” Cha cậu nghe tiếng cười liền chỉ ngón tay vào mặt cậu, tức đến nổi không nói nên lời.

“Thôi thôi!” Mẹ cậu thì không ngừng khuyên.

“Ăn cơm trước đã, có gì từ từ nói.”

“Không ăn! Thằng đó làm tôi tức đến no rồi.” Ông liếc mắt, không nhìn Phương Bảo lấy một cái.

“Đi! Ra ngoài dạo một lát!”

“Được! Được! Ra ngoài dạo.” Lúc đi ra gần tới cửa. Mẹ cậu xoay đầu nói khẩu hình.

Lát nữa cha mẹ quay lại, nhớ đừng làm cha con tức giận nữa đó.

Khi cha mẹ Phương Bảo đã rời đi, Hoàng Lâm còn chu đáo đóng cánh cửa lại. Lúc xoay người, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi trên môi Phương Bảo.

“Em cười gì vậy? Lúc nãy em làm gì mà cha em tức giận như thế?”

Phương Bảo cười.

“Anh muốn biết sao?”

“Ừ!” Hoàng Lâm thành thật gật đầu.

“Lại gần đây!” Phương Bảo ngoắc ngón tay.

Hoàng Lâm nghe lời bước tới ngồi xổm trước mặt Phương Bảo.

Phương Bảo cười nói.

“Có một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu làm em buồn cười. Lại không ngờ khiến cho cha em hiểu lầm nên la em.”

“Lúc đó em nghĩ gì?”

“Haha! Lúc đó em đã nghĩ sao mà anh giống như một cô con dâu hiếu thảo như vậy.”

“Không chỉ hiếu thuận với cha mẹ em, anh còn chăm sóc cho em rất tốt. Giống như vợ chăm sóc cho chồng vậy.” Phương Bảo cười nói.

Vì sao trước kia cậu không nhận ra Hoàng Lâm chăm sóc mình chu đáo đến vậy, sự quan tâm này vô cùng chân thành. Anh ấy thật sự đã dùng cả trái tim để đối xử với mình.

Chỉ đáng tiếc, lúc đó mình bị mù mới không nhìn thấy. Còn cho rằng cái tên đáng ghét kia là chân ái.

Haha! Đúng là nực cười. Người mình yêu chân thành lại hại mình không thương xót. Người bị mình làm ngơ, cố tình không quan tâm lại dùng cả trái tim để yêu mình.

Cuộc đời, thứ không có lại càng muốn tìm cho bằng được. Thứ tốt ở trước mặt lại đạp đổ. Không ngờ trước kia mình ngu như vậy. Phương Bảo nghĩ.

Phương Bảo bình tĩnh giơ bàn tay phải lên vuốt ve gò má của anh rồi chuyển xuống nắm nhẹ cằm Hoàng Lâm.

“Hoàng Lâm! Có muốn làm vợ em không?”

Hoàng Lâm ngạc nhiên chớp chớp hai mắt.

“Em… em đang nói gì vậy?”

Giọng nói của anh hơi run, rõ ràng là đang bất an.

“Giữa… giữa hai người con trai thì… làm sao nói tới chuyện vợ chồng được chứ?”

“Ực!” Tiếng nuốt nước bọt rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại như được khuếch đại lên. Nó tố giác cảm xúc không chân thật của Hoàng Lâm lúc này.

Phương Bảo dùng ngón cái miết nhẹ chiếc cằm của Hoàng Lâm. Cảm xúc dưới ngón tay đúng là rất tốt. Thì ra làn da của con trai khi sờ cũng rất thích.

Nhưng nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Hoàng Lâm, cậu không dám đùa giỡn hơn nữa. Dù sao lúc này vẫn chưa phải lúc. Có vẻ như, chỉ có mình cậu là vẫn còn giữ được ký ức của trước kia. Nhìn mọi người, cậu đoán họ đều không có ký ức giống như mình.

Như vậy cũng tốt, cậu sẽ tự mình bảo vệ họ. Nhất định, lần này có thể giúp họ một đời bình an.

Còn hai kẻ kia, đương nhiên là không để họ đắc ý được.

Phương Bảo tiếc nuối bỏ tay ra, giả vờ cười.

“Em đùa chút thôi mà! Anh đừng lo lắng.”

“Em… sau này đừng đùa như vậy nữa.”

“Được! Em không đùa nữa. Sau này em sẽ làm thật.”

“Em!” Hoàng Lâm vừa thở phào liền giật mình.

“Được rồi! Được rồi mà! Anh đừng để ý em nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Em đói rồi!”

Hoàng Lâm vẫn còn chưa yên tâm, anh nhìn Phương Bảo chòng chọc.

“Thôi mà! Em nói là ăn cơm đi, em đói rồi.”

“Sau này đừng nói mấy lời kỳ lạ đó nữa!” Hoàng Lâm đứng thẳng, nghiêm túc nói.

“Được! Em hứa, sau này sẽ không nói những lời anh không thích nghe nữa.” Phương Bảo ngồi thẳng người, nhìn Hoàng Lâm nghiêm túc nói.

“Như vậy được chưa?”

“Được!” Hoàng Lâm xoay người bước tới chiếc bàn, cầm lấy hai hộp cơm lúc đầu mang tới.

Em đừng nói mấy lời ngọt ngào đó nữa.

Nếu em còn nói, anh sợ mình sẽ tin là thật.

Phương Bảo không biết rằng Hoàng Lâm chỉ muốn duy trì mối quan hệ hiện tại. Là bạn thì sao, là hàng xóm thì thế nào. Không phải vẫn có thể gặp mặt trò chuyện với nhau hay sao. Nếu nói ra rồi, ngay cả làm bạn cũng không thể. Hơn ai hết, Hoàng Lâm biết Phương Bảo yêu người kia rất nhiều.

Phương Bảo và Hoàng Lâm ăn cơm. Cả hai rất ít nói, nhưng bầu không khí lại hòa hợp vô cùng.

Hiện tại, chính là thời gian 1 năm trước khi cha mẹ cậu qua đời. Cách thời điểm cậu gặp tai nạn, chính là 1 năm lẻ 6 tháng.

Chuyện giữa cậu và hắn phải kể từ đầu. Phương Bảo là người yêu của tên đáng ghét kia, mà cũng không phải, yêu đương gì chứ. Toàn là lừa người, hắn chẳng qua chỉ vì cảm thấy hứng thú mới lạ với cậu mà thôi. Nhưng Phương Bảo lại tin là thật, Phương Bảo thật ra không hẳn là gay. Lúc đầu cậu không thích con trai cũng không thích con gái. Cậu cho rằng giới tính của mình kỳ lạ, khác biệt với người bình thường. Cậu không dám nói với ai, kể cả cha mẹ.

Ngày đầu Phương Bảo đến công ty của cha cậu để nhận việc thì tình cờ gặp hắn. Khi đó hắn chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty của cha cậu. Vì lần đầu tới, nên cậu bị lạc và chỉ gặp hắn nên đành hỏi thăm phòng tổng giám đốc. Phương Bảo không nghĩ rằng, chính vào lần đầu gặp mặt đó, hắn đã nhắm vào tài sản của gia đình mình.

Hắn sau đó không ngừng lân la làm quen, từ gặp mặt hàng ngày, bắt chuyện. Đến cả tạo cơ hội ở riêng cũng làm được. Bây giờ nghĩ lại, hắn đúng là quá gian xảo, cậu lại quá ngây thơ nên mới có thể dễ dàng bị lừa như vậy.

Những câu hỏi thăm quan tâm ban đầu dần trở thành thói quen. Phương Bảo dần thấy quen với điều đó, cũng không biết từ lúc nào mà cậu cảm thấy như vậy cũng không tệ.

Phương Bảo tự cười chính mình, không ngờ bản thân lại tự bẻ cong vì một người không xứng đáng. Đỉnh điểm chính là tối hôm qua, nguyên nhân của việc cậu phải nhập viện.