Chương 11: Thứ người gì đâu mà hám sắc!

Phi kiếm có linh tính.

Bởi vì ăn nói lung tung nên ta đã chọc giận kiếm linh dưới chân, vì thế mới rơi vào kết cục như vậy.

Ta sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, một bên thét chói tai, một bên dùng cả tứ chi muốn ôm chuôi kiếm thô kệch này —— nhưng đây là một thanh kiếm chứ không phải gậy gộc, lưỡi dao sắc bén rất dễ làm bị thương, ta căn bản không thể ôm được.

Giây phút bay trên trời này có thể nói là lần chật vật nhất trong cả hai đời mà ta từng trải qua. Ta sợ đến mức mắt cũng không dám mở to, sợ giây tiếp theo sẽ bị dọa đái trong quần.

Khi ta cuối cùng cũng bị thanh kiếm này ném xuống, trong lòng ta liền chân thành thề —— đời này sẽ không bao giờ ăn nói lung tung nữa.

Cũng may thanh kiếm cao lớn thô kệch này rất có nhân tính, không ném ta xuống vách đá cheo leo, mà ném ta xuống một khe núi có cây cối tươi tốt. Ta rơi thẳng xuống, nhờ những nhánh cây giảm xóc, cũng xem như không có nguy hiểm gì rơi xuống đất.

…… Không, là ta đã vui mừng quá sớm.

Ta không có rơi xuống suối nước như mong muốn mà rơi xuống đá cạnh vách núi.

Cũng may giây phút cuối cùng ta phản ứng nhanh, lúc này mới tránh được việc đầu nở hoa hay dung nhan bị hủy, đổi lại chân ta bị ngã thương tích nặng nề.

Ta đau đến mức hai mắt biến thành màu đen —— phải biết rằng ta chính là một kẻ ăn chơi trác táng, cho dù là thời điểm khó khăn nhất ở đời trước, thân thể ta cũng không chịu khổ nhiều. Sau trọng sinh lại càng như vậy, mười tám tuổi chính là lúc thân thể ta mềm yếu nhất, ngón tay còn chưa từng bị xước bởi lá cây, căn bản không biết đau đớn là gì.

Bởi vậy ta khóc cũng là mười phần đúng lý hợp tình.

Cũng may là sau khi trải qua tôi luyện ở đời trước, ta cũng không đến mức ngồi khóc lóc chờ chết, vẫn có vài phần trấn định.

Ở Tu chân giới, ra cửa có thể không mang theo tiền, nhưng nhất định phải mang theo thuốc trị thương, đó là chuyện bình thường.

Ta khóc sướt mướt lấy lọ thuốc trị thương ra, xử lý vết thương của mình, nhặt cành cây trên mặt đất, lúc này mới run rẩy đứng lên.

Mới vừa đứng lên ta liền đau đến lật hai mắt cá, đau đến mức muốn té xỉu.

Tục ngữ nói vào lúc người ta càng yếu ớt sẽ càng nhớ đến người quan tâm chính mình.

Không biết có phải câu tục ngữ này đã linh nghiệm hay không, nhưng ta biết ta lại nhớ đến Ngọc Thành rồi.

Không biết vì sao, vừa nhớ tới Ngọc Thành, ta đột nhiên lại không kiềm được nước mắt.

Tuy rằng khi đi vô cùng đau đớn, nhưng ta vẫn kiên trì khập khiễng bò lên.

Đám bạn xấu này của ta tuy không đáng tin cậy, nhưng vẫn sẽ cứu mạng người, ta là người sống sờ sờ cứ như vậy bị thanh phi kiếm bắt đi, bọn họ nhất định đã bị hù sợ rồi, chắc chắn sẽ đến đây tìm ta.

Mặc kệ thế nào, ra khỏi khe núi này trước đã rồi nói tiếp.

Còn chưa đi được hai bước, đột nhiên ta nghe thấy một tiếng kêu rên yếu ớt.

Cái nơi chim không thèm ỉa này lại có người à?

Ta nghi hoặc đi theo tiếng âm thanh phát ra.

Không thấy thì không sao, vừa nhìn thấy ta liền bị dọa nhảy dựng.

Hôm nay nhất định không phải là ngày hoàng đạo để đi ra ngoài mà—— trong dòng suối chảy róc rách có một người không biết còn sống hay đã chết.

Hắn ngã xuống chỗ bị che khuất nên lúc nãy ở gần ta mới không phát hiện.

Ta khập khiễng đi đến hai bước, ghét bỏ dùng nhánh cây kéo người lại.

Ta vốn dĩ xuất phát từ sự tò mò, tùy tiện liếc hắn một cái.

Không nghĩ tới thế nhưng lại ngây ngẩn cả người.

…… Thật ra, ta là người cuồng nhan sắc.