Vốn dĩ hôn ước này là do người lớn của hai nhà quyết định.
Cảnh gia nếu đã muốn phủi bỏ sạch sẽ quan hệ này, Thất Hy cũng không mặt dày mà đeo bám nữa.
Sau đó, Thất Hy mới biết, Cảnh gia không có trong sạch như vậy.
Cố Ngọc Sơn có thể nuốt trọn Thất gia, Cảnh gia cũng đóng góp không ít sức lực.
“Thất Hy, sao cô lại ở đây? có phải cô biết hôm nay chúng tôi đến đây, cho nên, cố ý tới gây chuyện đúng không? rốt cuộc cô có biết cái gì là vô liêm sỉ không hả!”
Cảnh Thiếu Ngôn vẫn cứ như ngày nào tự cho mình là đúng. Cảm giác không cần biết cô xuất hiện ở nơi nào đi chăng nữa, cũng đặc biệt đến vì tên cạn bã anh đây.
Kiếp trước Thất Hy vì nể mặt ông ngoại, mới nể mặt Cảnh gia, trong lúc Cảnh Thiếu Ngôn đang bày đặt làm màu khoe khoang cũng không phản đối lời của hắn.
Nhưng mà kiếp này, cô phải nói cho hắn biết một đạo lí.
Đó chính là: Đừng làm màu, làm màu sẽ bị sét đánh!!!
“Nếu tôi biết hôm nây các người đến đây, tôi đã không tới rồi, dù sao nhìn thấy những thứ bẩn thỉu, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày của tôi.”
Cảnh Thiếu Ngôn nghe vậy, sắc mặt tối sầm: “Thất Hy, ý của cô là gì hả?”
Thất Hy nhướng nhướng mi: “tiếng người nghe không hiểu hả?”
“Cô……”
“Cảnh thiếu, anh đừng trách Tiểu Hy, tâm trạng của cô ấy mấy hôm nay không được tốt cho lắm, dù gì cũng xảy ra chuyện như vậy.”
Thu Nhân Nhân ôm lấy cánh tay của Cảnh Thiếu Ngôn, bộ dạng như muốn giúp Thất Hy giải thích.
Thất Hy chậc chậc vài tiếng, kiếp trước rốt cuộc mắt của cô mù đến cỡ nào, mới cùng con nhở trà xanh này làm bạn thân nhiều năm như vậy hả.
Cảnh Thiếu Ngôn cười lạnh: “cô ta có thể xảy ra chuyện gì chứ, những việc cô ta làm cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi mà thôi.”
Thất Hy: cảm ơn, nắm đấm của cô cứng rồi!
Thu Nhân Nhân cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thập phần bối rối: “Cảnh thiếu, Tiểu Hy mấy hôm trước xảy ra chuyện vô cùng không tốt, bà nội Vương nói, tối hôm đó Tiểu Hy trở về, trên tay có rất nhiều vết thương bị roi đánh, váy hình như còn bị người ta xé rách…..”
Nói xong, lại hướng phía Thất Hy, tỏ ra vẻ mặt đau khổ vì trải nghiệm của cô.
“Tiểu Hy, không cần biết em xảy ra chuyện gì, cũng đừng từ bỏ chính mình, có được không?”
Thất Hy: từ bỏ chính mình! cô hiện tại muốn đánh vỡ cái đầu chó của cô ta
Thất Hy nheo mắt lại: “ bà nội Vương? gọi thân thiết như vậ, nếu không biết rõ còn tưởng đó là bà nội ruột của cô đấy! nhưng mà, khuôn mặt này của cô nếu như trước khi phẩu thuật thẩm mĩ đúng thật là giống bà ta nha.”
Nói tới chuyện này, Thất Hy cũng cảm thấy rất buồn nôn nha.
Bởi vì Thu Nhân Nhân sử dụng ảnh của cô để phẩu thuật thẩm mĩ.
Nhưng mà ngoại hình của Thu Nhân Nhân rất yếu, cho dù có chỉnh như thế nào đi nữa cũng không giống cô được.
“Phẩu thuật thẩm mĩ? Thất Hy, mặc dù cô đố kị Nhân Nhân cũng không nên vu không cô ấy. Nhưng cô, còn nhỏ mà không học tốt, buổi tối lại ăn mặc hở hang ra ngoài, xảy ra chuyện cũng đáng đời.” Cảnh Thiếu Ngôn cái con hàng này đúng là không có chút đầu óc nào .
Thất Hy nhịn không được chửi: “đồ ngu!!!”
“Thất Hy, cô nói cái gì hả?”
Thất Hy lười biếng nhếch khóe môi: “ồ, tôi đang khen anh đấy.”
Lục Ti Thâm còn đang ngồi trong phòng trà, cách một cánh cửa kéo, Thất Hy cũng không muốn phá vở hình tượng tiểu tiên nữ dễ thương trong lòng anh đâu nhá.
Hơn nữa, Cảnh Thiếu Ngôn cái tên ngu ngốc này, cô căn bản không quan tâm hắn đang suy nghĩ gì về cô.
Sắc mặt của Thu Nhân Nhân rất khó coi, lập tức chuyển đổi chủ đề.
“Tiểu Hy, chị nghe nói em đã chuyển đến viện dưỡng lão ở hả? hoàn cảnh ở nói đó chắc rất tệ hả!”
“Hoàn cảnh tệ?” Thất Hy mỉm cười: “ chỉ là căn phòng rộng hơn 200 mét vuông, hoa viên rộng hơn nghìn mét vuông, mỗi ngày đều ăn đồ ăn do đầu bếp Mechilin nấu, chỉ vậy thôi…..”
Thu Nhân Nhân cực kì đố kị, rõ ràng bản thân mới là con gái của Cố Ngọc Sơn, tại sao Thất Hy có thể hưởng thụ cuộc sống đại tiểu thư, còn cô ở bên canh nó,lại như một nô ɭệ vậy!
Cô không cam tâm!
Sẽ có một ngày, cô sẽ đoạt hết tất cả mọi thứ của Thất Hy.