Chương 25: Cô giống kiểu người ngốc nhiều tiền lắm hả?

“Tiểu Hy, em tới mua đồ sao? viên ngọc trong tay em thật là đẹp, có thể nhường cho chị không? chị mua về làm quà sinh nhật cho mẹ.”

Thu Nhân Nhân đã quen giành đồ từ trong tay của Thất Hy.

“Thứ tôi nhìn trúng, tại sao phải nhường cho cô?”

Lần này, Thất Hy sẽ không chiều theo cô ta nữa.

“Tiểu Hy, chị thật sự rất thích khối ngọc này, ở nhà em không phải đã có nhiều trang sức xinh đẹp như vậy rồi sao? có thể dừng giành với chị khối ngọc này hay không?”

Thu Nhân Nhân một kiểu dáng vẻ tiểu bạch liên hoa, diễn một kiểu thanh thuần, nói rồi hai mắt hồng lên muốn khóc không khóc.

Giống như Thất Hy mới là người nữa đường chạy tới giành đồ của cô ta vậy.

Cảnh Thiếu Ngôn tuy khinh thường khối ngọc đó, nhưng càng khinh thường Thất Hy.

“Khối ngọc này bao nhiêu tiền, tôi mua rồi!!!”

— —

Ở bên trong phòng trà.

Lục Ti Thâm bắt chéo đôi chân dài, tư thái lười biếng dựa vào ghế, ngón tay thon dài lướt trên điện thoại.

Tìm thấy phương thức liên lạc của Vân Ảnh.

Gõ ra một câu:【tôi muốn tất cả ngọc thạch trong mạc vân cư. 】

Bên đó rất nhanh đã trả lời nguyên một hàng ???????

Tiếp sau đó lại gửi một câu:【trong tay cậu nhiều quặng ngọc như vậy, nhiều đến mức có thể dùng ngọc xây nhà, những thứ ở mạc vân cư, còn có thể lọt vào mắt của cậu? 】

Lục Ti Thâm cụp đôi mắt đen xuống:【có bạn nhỏ thích.】

Vân Ảnh bên đó cũng không truy hỏi, chỉ trả lời một câu được.

Tống Phi cũng rất nhanh liền nhận được điện thoại của Ngũ gia nhà mình, vội vã gật đầu.

Sau khi cúp điện thoại, anh quay lại nhìn Thất Hy, hoàn toàn không để ý hai người còn lại.

“Đại sư, ngài có tiện để lại địa chỉ không? ngọc thạch, chúng tôi cử người giao tới nơi cho ngài.”

Thất Hy: cái viên to cỡ này, cô nhét vô túi liền có thể đem đi rồi, làm gì cần người giao tận nơi làm gì.

Phục vụ của mạc vân cư này cũng nhiệt tình quá đi hả?

Thất Hy lắc tay từ chối: “không cần đâu, tôi tự mình cầm là được.”

Tống Phi liếc nhìn cánh tay nhỏ mảnh khảnh của cô “chỉ sợ ngài nhấc không nổi.”

Thất Hy:???

Với thân hình nhỏ bé, nhưng cô thật sự cũng không yếu đâu nha, nhưng cũng đâu có yếu đến nổi, cái đồ nhỏ bằng nắm đấm này cũng cầm không nổi a~!

“Cô ta trả bao nhiêu tiền, tôi ra gấp đôi, ngọc của cô ta tôi lấy chắc rồi.”

Cảnh Thiếu Ngôn bị làm lơ ở một bên, cảm giác như bị vả vào mặt vậy.

Tống Phi nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “vị tiên sinh này,không cần nói ngọc này đã bán ra, cho dù chưa bán ra, sợ rằng giá cả ngài cũng trả không nổi.”

Cái người này đối với đại sư không tôn trọng, Tống Phi sớm đã không ưa gì hắn rồi.

Cảnh Thiếu Ngôn biểu tình trên mặt có chút không chịu được: “trả không nổi! chỉ là một khối ngọc nhỏ thôi, bổn thiếu gia làm sao có thể không mua nổi!!!”

Tống Phi lấy ra máy tính, tính toán kĩ lưỡng cho hắn xem: “ai nói là một viên, đại sư mua là tất cả ngọc của mạc vân cư chúng tôi, cộng thêm trong kho, tổng cộng là bảy mươi tám khối, dựa theo giá bình thường, là hai tỉ ba ngàn vạn, ngài muốn gấp hai đó chính là bốn tỉ sáu ngàn vạn.”

Nếu như là bốn mươi vạn, bốn trăm vạn, với thân phận của Cảnh Thiếu Ngôn còn có thể làm màu.

Nhưng đây là bốn tỉ hơn a.

Cho dù có đem toàn bộ Cảnh gia bán đi, cũng không gom đủ tiền.

Đừng nói, Cảnh Thiếu Ngôn và Thu Nhân Nhân ngẩn ra.

Ngay cả Thất Hy lúc này cũng chảng biết chuyện gì đang xảy ra.

Lúc nào cô dùng hai tỉ hơn mua tất cả ngọc của mạc vân cư hả? sao bản thân cô lại không biết?

Chẳng lẽ là Tống Phi vì muốn báo ơn, cố ý diễn màn kịch này, giúp cô vả mặt Cảnh Thiếu Ngôn?

Nhưng màn kịch này có phải là hơi quá rồi không?

Hai tỉ hơn bao trọn gói.

Nhìn cô giống loại người ngốc nhiều tiền lắm hả?