Chương 5: Nộp Tiểu Kim Khố

Sau khi anh cả và anh hai rời đi, Bạch Đào nói: “Để em đi mua ít thịt về, không thể để hai anh giúp chúng ta không công được. Sẵn tiện bảo các anh cũng đưa chị tới, nếu đã mời ăn thì phải để cho cả nhà anh chị ăn thoải mái, huống chi cũng không phải người ngoài.”

Đôi mắt đen nhánh của Cố Tranh nhìn cô chăm chú.

“Được, đều nghe lời vợ, cứ để anh đi mua, thân thể em không khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.” Cố Tranh sờ sờ cái mũi, không chút giấu giếm nhìn cô thêm vài lần, cũng là lần đầu tiên cơ thể hắn cảm thấy mất khống chế.

Bạch Đào trừng mắt liếc hắn một cái, còn không phải tại hắn: “Em cũng muốn đi, ở nhà có chút buồn, muốn ra ngoài đi dạo một lát.”

“Cũng được.” Cố Tranh cũng nghĩ ở nhà mãi quả thật là buồn chán.

Bạch Đào thật ra là có tính toán riêng, cô có hệ thống, bên trong bán tất cả mọi thứ, lại không cần phiếu để mua, để Cố Tranh đi một mình không chắc có thể mua được đồ.

Nghĩ chắc là nên mua thịt heo, Bạch Đào mở hệ thống ra, trong đó có thịt heo, đầu heo, thịt mỡ, thịt nạc, sườn, gan,...

Chỉ là đầu ngón tay vô tình chạm vào ô cấp độ, level 1 sơ cấp?

Bạch Đào nghĩ mình bị hoa mắt, hỏi hệ thống: “Cấp bậc của tôi không phải thăng đến level 8 rồi sao? Đây, hiện tại là tình huống gì?”

“...Ký chủ, hệ thống thăng cấp đổi mới, dữ liệu trước kia đã bị xóa sạch.” Hệ thống yếu ớt nói.

Bạch Đào nghe xong sốc đến mức muốn ngất đi, cô khó khăn lắm mới thăng lên level 8, không ngờ trong phút chốc liền rớt xuống level 1.

“ký chủ, vật phẩm cô mua ở tận thế vẫn còn, chỉ là không có cấp bậc.”

Bạch Đào nghĩ nghĩ, vật phẩm lúc trước còn có mấy bộ quần áo chuyên dụng, tiền tệ và mấy thứ linh tinh, nhưng hiện tại không có vật phẩm nào dùng được. “Tạm thời cứ để chúng vậy đi.”

...

Cố Tranh đưa cho cô một phong bì.

“Đây là cái gì?” Bạch Đào nhận lấy, mở ra nhìn thì thấy là tiền “Cho em sao?”

“Ừm, em giữ lấy chi tiêu trong nhà, lát nữa chúng ta đi mua vài thứ.” Cố Tranh gật đầu nói.

Bạch Đào mím môi cười, cũng không ra vẻ liền giữ lấy, hiện tại cô cùng Cố Tranh là vợ chồng, không nên so đo tiền trong nhà.

Cố Tranh lại đưa cho cô một cuốn sổ tiết kiệm, bảo cô giữ lấy.

Bạch Đào mở ra nhìn thoáng qua, “Đây là?”

Hai nghìn tám trăm đồng.

Ở thời đại này thì đây là số tiền rất lớn đấy.

Đây là hắn muốn giao lên tiểu kim khố?

“Tiền đều giao hết cho em, không sợ em đem đi tiêu xài hết sao?” Bạch Đào trêu chọc nói.

“Cứ tùy tiện tiêu, tiền sau này anh có thể kiếm được.”

Thật đúng là người có tiền có khác.



Bạch Đào vui vẻ nhận lấy, rón rén nhón chân, hôn lên mặt hắn một cái, tỏ ý cổ vũ, hi vọng hắn không ngừng cố gắng, hi hi...

“Chú năm có ở nhà không?”

Người bên ngoài là Cố Thanh Thần.

Bạch Đào và Cố Tranh nghe gọi liền ra khỏi phòng.

Cố Thanh Thần nhìn thấy Bạch Đào, dừng một chút “Mợ năm.”

Bạch Đào đối với đứa cháu nhỏ hơn cô hai tuổi này, khẽ cười một cái xem như đáp lời.

...

Cố Tranh đến nhà anh tư mượn xe đạp. Ở trong thôn, xe đạp cũng là một vật hiếm lạ, mấy nhà khá giả mỗi nhà chỉ có một chiếc, nhìn hết toàn bộ trong thôn cũng chỉ có vài chiếc xe đạp.

Cố Tranh để Cố Thanh Thần ngồi trên sườn xe phía trước, Bạch Đào ngồi trên yên xe phía sau.

“Chú năm, con không ngồi xe đâu, để con đi bộ là được, con đi đường cũng rất nhanh, không chậm hơn chú đi xe đâu. Chỗ phía trước chỉ dành cho trẻ con, con không muốn người khác gọi con là trẻ con đâu.”

Từ đây đến công xã phải hơn hai mươi cây số, đi nhanh cũng mất một tiếng rưỡi, đi chậm mất hai tiếng.

Cuối cùng quyết định để Bạch Đào ngồi phía trước để Cố Thanh Thần ngồi ở phía sau thì hắn mới đồng ý.

Cố Tranh tay dài chân dài, đạp xe không chút nào tốn sức. Chỉ khổ Bạch Đào, mông bị cấn có chút đau, cả người cô như được cánh tay dài của Cố Tranh nửa ôm vào ngực.

Nửa đường gặp người trong thôn, Cố Tranh sẽ gật đầu một cái chào hỏi rồi đạp xe qua.

Bỏ lại bọn họ phía sau sững sờ.

“Người vừa mới đi qua là con trai út của nhà họ Cố? Người ngồi phía trước là cô vợ mới cưới của nó?”

“Chắc là...vậy?”

Đường đất trong thôn nhỏ hẹp, không dễ đi, chỉ hơi xóc nảy một chút, cái mông của cô liền chịu khổ, để không bị đau, cô chỉ có thể dùng sức tựa lưng vào l*иg ngực cường tráng, nóng hầm hập của Cố Tranh. Cô nhịn không được nghĩ thầm, cợ bụng này thật giống như tấm ván giặt, sao lại săn chắc như vậy, suýt chút nữa làm đau cô.

Thật vất vả mới tới được công xã. Bạch Đào âm thầm hỏi hệ thống: “Chỗ bán thức ăn ở đâu vậy? Có cùng đường với chỗ Cố Tranh đi không?”

“Ký chủ, chỗ cô muốn đi ngay ngã ba trước mặt, đi về phía nam nhưng chỗ Cố Tranh muốn đi là ở hướng đông, không cùng một chỗ.”

“Được, ta biết rồi.” Bạch Đào nói.

Khi đến ngã ba phía trước, Bạch Đào nói:

“Cố Tranh, anh để em ở đây là được. Hai người cứ đi mua vật liệu, em sẽ ra chợ mua thịt.”

Cố Tranh đang hơi cúi đầu để nghe xem cô nói gì, trước mặt hắn là khuôn mặt trắng nõn và cái tai thanh tú của cô.

Hai người lúc này có chút thân mật, hơi thở như hòa quyện vào nhau. Hai má Bạch Đào lập tức đỏ lên, vội vàng quay mặt đi.



“Anh đưa em qua đó.” Cố Tranh dừng lại, chân dài chống xe đạp, bảo Cố Thanh Thần xuống xe chờ.

Bạch Đào cũng xuống xe, nói: “Không cần đâu, hai người đi trước đi, em tự đi một lát là tới, không sao đâu.” Cô đi vòng ra phía sau, cầm lấy cái giỏ trong lòng Cố Thanh Thần, vẫy vẫy tay với hai người.

Không đợi hai người Cố Tranh đáp lời đã xoay người đi về phía nam.

Đôi mắt Cố Tranh sâu kín nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, cho đến khi cô đi xa không còn thấy nữa mới dùng sức đạp xe, rất nhanh đã đi mất.

Bạch Đào quay đầu lại không thấy người mới nhếch miệng cười, xoa xoa cái mông đau.

Lúc này, bên ngoài chợ người xếp hàng không nhiều lắm. Hiện tại nguồn cung ứng có hạn, muốn mua thịt phải đến xếp hàng từ sớm nếu không thịt ngon sẽ bị mua hết.

Bây giờ là buổi chiều, chờ đến lượt cô thì cũng không còn gì ngon nữa, chỉ còn một ít xương ống, lòng heo, đầu heo linh tinh.

Cô không đến mua đồ, chỉ là muốn đến xem giá cả thị trường. Lúc cô xếp hàng cũng không nhàn rỗi, hỏi han một ít thông tin, bây giờ đã biết được những gì cần biết.

Hiện tại người ta luộc ít nước, thích nhất là thịt mỡ, thịt hạng nhất là càng mỡ càng tốt, ai cũng không sợ béo.

Sườn và gan heo sẽ được ưu tiên bán cho trường học, thịt loại một đều sẽ được các cơ quan đặt trước, số còn lại mới bán cho người dân.

Phía sau Bạch Đào còn có năm sáu người, cô xem hết một vòng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, làm ra bộ dáng tiếc nuối vì không mua được thịt rồi rời đi.

Nếu cô cứ đứng ở đây mà không mua, người bán thịt và những người xếp hàng phía sau sẽ khó chịu.

Cô đi đến một góc khuất không người, mở hệ thống mua ba cân thịt mỡ, hai cân thịt nạc, năm cân sườn.

Mua đồ trong hệ thống không cần phiếu, giá cả cũng rẻ hơn so với ở chợ, thịt cũng ngon hơn.

...

Bạch Đào đi ở trên đường, cô cầm cái giỏ nặng trịch, người qua đường thấy cô từ chợ đi ra, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào giỏ đồ của cô, trộm nuốt nước miếng.

Vẫn còn sớm, hai cậu cháu Cố Tranh còn chưa trở về, Bạch Đào liền đi đến mấy quầy hàng bên cạnh dạo một chút.

Khi cô đi ra, trong giỏ có thêm hai cân đường đỏ, một cân đường trắng, một túi kẹo sữa và năm quả táo, tất cả đều là đồ mua trong hệ thống.

Ra khỏi khu chợ, Bạch Đào đi lại ngã ba lúc trước chờ người.

Bạch Đào đứng chờ không lâu, từ xa đã nhìn thấy Cố Tranh đẩy xe đến, Cố Thanh Thần cũng ở một bên phụ giúp.

Khi đến gần, Cố Tranh nói: “Đợi lâu chưa?”

“Không lâu, em cũng vừa mới về.” Bạch Đào nói.

Cố Tranh nhìn cái giỏ trong tay Bạch Đào, cầm lấy treo lên tay lái, cảm thấy rất nặng, không khỏi nói: “Mua được thịt sao?”

“Ừm, mua được, suýt chút nữa đã bán hết rồi, may mắn em vận khí tốt, xếp hàng trước, mấy người phía sau em đều không mua được.” Bạch Đào nghiêm túc nói.

Cố Tranh gật đầu, khen ngợi: “Vận khí quả thật khồng tồi.”

Bạch Đào mỉm cười, đôi mắt hạnh lóe lên tia giảo hoạt, vận khí của cô cũng không phải quá tốt, chỉ là bản thân có hệ thống mà thôi. Nhưng cô cũng không thể nói ra, chỉ có thể tự mình vui vẻ trong lòng.