Chương 4: Đại Gia Đình

“Được.” Bạch Đào nhận lấy.

Cố Tranh hỏi cô: “Anh định xây một cái phòng tắm, không biết xây ở đây được không?”

“Phòng tắm sao, được được được, em không hiểu lắm, anh cứ xem mà làm.” Hôm qua Bạch Đào còn muốn nói tắm ở Đông phòng không tiện, không ngờ hắn cũng nghĩ vậy.

“Ân, cứ vậy đi, ăn cơm xong anh cả và anh hai sẽ đến đây nhìn xem cần tốn bao nhiêu vật liệu.” Cố Tranh nói.

“Hôm nay lúc anh mua đồ về đã nói với cha mẹ một tiếng, sau này chúng ta sẽ ăn cơm ở đây.” Trước kia đều là ở sân phía trước ăn cơm cùng ông bà Cố, thấy cô không muốn ra ngoài nên hắn xin phép cha mẹ ở đây ăn.

Ông bà Cố tuy rằng chưa nói gì nhưng trong lòng khó tránh khỏi bất mãn.

Nhưng Cố Tranh chỉ đơn giản nghĩ muốn ăn cơm ở viện của mình.

“Em cũng muốn đi gặp cha mẹ.” Con dâu tốt xấu gì cũng phải gặp cha mẹ chồng, trốn tránh mãi cũng không tốt.

Cố Tranh mặt mày nhu hòa: “Được, cái kia...thân thể đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn rồi.” Bạch Đào không dám đối diện với tầm mắt của hắn.

Cố Tranh: “Vậy được, cơm nước xong, chúng ta sẽ qua đó.”

“Hẳn là nên đem thịt heo qua đó.” Bạch Đào nói.

“Không cần, anh mua hai miếng, một miếng đã mang đến sân trước, miếng còn lại thì ở đây.”

Trước khi ra cửa, Bạch Đào lấy một nắm kẹo bỏ vào túi, một nhà nhiều người như vậy, chắc chắn phải có trẻ con.

...

Trước cửa lớn, ông bà Cố và một nhà anh cả đang ở ngoài sân. Vài đứa trẻ đang chơi đùa, Cố Tranh và Bạch Đào đi tới, mấy đứa nhỏ rụt rè gọi: “Cậu...cậu mợ năm.”

Hẳn là người lớn trong nhà đã dặn qua, đám trẻ gọi xong liền rụt rè lui ra phía sau, đứng nép vào một bên.

Bạch Đào mím môi cười, lấy kẹo trong túi ra chia cho bọn nhỏ.

“Cảm ơn mợ năm.”

Cố Tranh giới thiệu cho cô về bọn trẻ.

Nhà anh cả có hai trai một gái, con trai lớn năm nay đã mười tám tuổi, năm sau lên mười chín, anh chị cả chuẩn bị chờ đến cuối năm tìm người làm mai cho hắn.



Nhà anh hai có hai trai hai gái, cũng là nhà đông con nhất, chị hai sinh lần lượt là con gái lớn, con trai thứ hai, con gái thứ ba và cuối cùng là con trai út.

Nhà anh ba có một gái hai trai, con gái lớn tuổi nhất. Cô bé năm nay chín tuổi, hai con trai là song sinh, năm nay mới năm tuổi.

Bạch Đào cảm thán, Cố gia thật nhiều người, một nhà phải ít nhất bốn năm người.

Cũng may là không ở chung, mỗi người đều có một căn nhà nhỏ, nếu nhiều người chen chúc ở cùng nhau, không biết sẽ là tình cảnh gì, sợ là mỗi ngày ăn cơm đều ngồi ba bốn cái bàn, riêng bọn nhỏ ngồi cũng chiếm một cái bàn lớn.

Đây cũng chính là suy nghĩ của ông bà Cố, những nhà khác còn có nhiều người hơn nhà họ Cố nhưng cũng ở cùng nhau.

Nhiều người sống cùng nhau cũng có chỗ tốt, ví như khi đi làm công, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt.

Tuy nhiên, làm việc cùng nhau là chuyện tốt nhưng sống chung với nhau cũng có rất nhiều chuyện phát sinh, người làm nhiều người làm ít, lúc nào cũng thấy không công bằng, ai cũng thấy mình chịu thiệt, cho nên sinh chuyện cãi nhau cũng không ít.

Chị cả, chị hai, chị ba và chị tư đang cùng nhau nấu cơm, nếu không phải ông bà Cố cao hứng, cố ý bảo quản gia gọi mọi người đến thì bình thường họ đều ăn cơm ở nhà mình.

...

Đáng lẽ sáng hôm nay, con dâu mới phải nấu cơm cho nhà chồng nhưng Cố Tranh nói với bà Cố rằng Bạch Đào không khỏe, để cho cô nghỉ ngơi.

Bà Cố nháy mắt hiểu ra, không thoải mái a! Bà vui tươi hớn hở liền bảo các con trai đưa con dâu lại đây.

Cố Tranh đổ mồ hôi, không có cách nào giải thích.

Bạch Đào đi theo sau Cố Tranh, chào hỏi mọi người.

Các anh trai cũng vừa lúc tan tầm trở về ăn cơm.

Anh tư là thầy thuốc trong thôn, hôm nay bệnh nhân nhiều nên vội vàng ăn cơm xong liền rời đi.

Sau khi Bạch Đào ăn xong thì ở lại thu dọn, sau này cô còn muốn chung sống với mọi người, không nên cư xử giống như khi ở tận thế.

Thế nhưng cô bị bà Cố vội vàng đuổi đi, nói rằng cô dâu mới không nên ở đây làm việc, bảo cô cùng Cố Tranh trở về bồi dưỡng tình cảm.

Cô bị mọi người nhìn chằm chằm, anh chị, bọn trẻ đều ở đây, Bạch Đào ngay lập tức đỏ mặt sau đó liền theo Cố Tranh rời đi.

Bạch Đào và Cố Tranh đi rồi, chị ba rón rén từ phòng bếp đi ra, nhịn không được chua chát nói:

“Hai chị, em tư, mẹ thật là thiên vị, năm đó lúc chúng ta vào cửa, sáng sớm đã phải dậy nấu cơm cho mọi người, ngày hôm sau liền đi làm ruộng, vậy mà bây giờ em năm muốn rửa một cái chén cũng không cho. Buổi sáng em năm cũng không làm cơm, đúng là chỉ được vẻ ngoài, yếu ớt như vậy, thế mà mẹ không những không giận còn cưng chiều.” Nói xong lại bát quái một câu: “Mọi người nói xem, vết sẹo trên mặt cậu năm có dọa cho em năm phát khóc không?”

Ở đây ngoài chị cả thì chị hai Lưu Xuân Phân và chị tư Vương Tú Quyên đều đang dọn dẹp trong bếp.

Lưu Xuân Phân và Vương Tú Quyên liếc nhau, cúi đầu xuống, không nói lời nào, bọn họ không phải người không biết tốt xấu, căn nhà bọn họ đang ở đều có tiền của chú năm thêm vào, trong lòng bọn họ nhớ kĩ ơn này, đều là người một nhà, người ngoài chê cười chú năm, chẳng lẽ bọn họ là người nhà lại không biết phải trái cùng người ngoài chê cười người nhà?



Hơn nữa không phải có người đang ở đây cũng chẳng động tay làm việc gì, đều là bọn họ làm đấy sao. Bình thường lúc làm việc đều không thấy mặt mũi cô ta, cơm nước xong xuôi thì đến nhanh hơn bất kì ai.

Chị ba Trương Xảo vẫn còn đang oán giận thì phát hiện không ai để ý mình, cảm thấy không thú vị, vốn là muốn cùng mọi người bàn tán về em năm, người kia không có chút của hồi môn nào, gả đến đây chỉ mang theo một bộ chăn đệm, mấy bộ quần áo, nghèo nàn không tả nổi.

Thế mà bà già còn đối tốt với cô ta như vậy, các người nói xem có đáng giận không.

Nếu như nhận sính lễ giống nhà bình thường cũng không sao, mang mấy thứ đó lại đây cũng có thể. Thế nhưng nghe nói nhà kia nhận rất nhiều sính lễ, tận vài trăm đồng đấy! Cô ta sống nửa đời người còn chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, nhớ tới điều này, hai mắt ả đỏ hoe, nếu số tiền kia cho ả thì thật tốt.

Ném giẻ lau trong tay đi, trong lòng bất mãn nhưng trên mặt không có biểu tình gì, từ trước đến nay ả sẽ không nói gì gây bất lợi cho mình, cười nói:

“Hai chị và em tư là người siêng năng, phòng bếp nhỏ, em đứng ở đây chật chội, bát đũa đã được rửa sạch sẽ, em xin mẹ về trước, mọi người thông cảm. Hai con lợn ở nhà còn chưa có cho ăn, em định nuôi lớn cuối năm làm thịt, mong nó béo tốt để phụng dưỡng cha mẹ.”

Động tác trên tay Lưu Xuân Phân không dừng lại, gật đầu, không muốn nói nhiều với cô ta.

“Vậy thì chị ba mau về đi.” Vương Tú Quyên bĩu môi, đúng là chị ba của cô, nói năng thật lưu loát, lời kia nói ra giống như chị ta thật sự là người rửa bát vậy.

...

Cố Tranh và Bạch Đào vừa về đến nhà không lâu thì anh cả và anh hai cũng tới.

Bạch Đào rót nước, mang đến cho anh cả và anh hai.

Cả hai người tay nghề rất tốt, mối quan hệ cũng tốt, nhà ai xây sửa cũng mời họ đến giúp đỡ, ở chỗ làm cũng là một thợ giỏi.

“Bọn em muốn dùng gạch xanh hay gạch đất?” Anh cả hỏi.

“Dùng gạch xanh đi, lát nữa em tìm thôn trưởng phê duyệt rồi lại đi công xã mua gạch.”

Anh cả ước lượng số vật liệu cần sử dụng, “Bọn anh sẽ đi cùng giúp em vận chuyển vật liệu, nhiều người cùng làm sẽ nhanh hơn.”

Anh hai gật đầu, so với anh cả thì hắn rất ít nói nhưng là một người lương thiện. Chị hai cũng là một người siêng năng, luôn làm việc chăm chỉ, hơn nữa không bao giờ nghĩ tranh công với người khác.

Cố Tranh cũng vô cùng kính trọng anh cả và anh hai, “Lát nữa em chi thêm ít tiền để xưởng gạch giao gạch tới đây, số vật liệu còn lại em sẽ đi mua sau, các anh không cần đi cùng, em sẽ tự đi.”

“Vậy để Thanh Thần đi theo giúp đỡ em, lát nữa anh kêu nó lại đây.” Anh cả gật đầu nói.

Cố Thanh Thần là con trai lớn của anh cả, mười tám tuổi, ở chỗ làm cũng là một thợ giỏi, sau khi tốt nghiệp sơ trung thì không đi học nữa.

“Được.” Cố Tranh không từ chối.

Bạch Đào ở bên cạnh nghe hết toàn bộ, phòng tắm xây xong, sau này tắm rửa cũng thuận tiện.