Chu Lị Lị ngây người một lúc mới hồi thần, vội vàng đi kéo Nhiễm Phi, kết quả bất cẩn bị anh ta lật tay đánh vào cánh tay, lực độ đó vô cùng lớn, cô ấy lập tức đau đến toát mồ hôi lạnh.
Lúc này, trong lòng Nhiễm Phi đầy rẫy khủng hoảng. Anh ta lên xe chưa bao lâu đã nhắm mắt ngủ, kết quả lúc tỉnh dậy phát hiện trên xe không có một ai, ngay cả tài xế cũng không có. Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, muốn xuống xe xem thử, sau đó bóng đen tấn công anh ta ở núi sau trường lần trước xuất hiện lần nữa. Bóng đen đó từ trên nóc xe treo ngược xuống, đánh một quyền lên mặt anh ta, sau đó nhảy xuống đánh lên người anh ta. Anh ta liều mạng vùng vẫy né tránh, cuối cùng nhìn rõ gương mặt của đối phương, lại là nhân viên càn rỡ trong làng du lịch đó!
Anh ta vỡ lẽ: "Hóa ra là anh! Có phải là Ôn Cố bảo anh làm vậy không? Cô ta ác độc thật, tôi chỉ bày tỏ ái mộ là sai sao? Lại dùng thủ đoạn ác độc như vậy để đối phó tôi!"
Xuân Thập đấm một quyền trên mặt anh ta lần nữa, cười lạnh nói: "Trông anh gợi đòn như vậy, tôi thấy là ngứa tay, sau này còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi gặp lần nào đánh lần đó."
Nói xong, Xuân Thập nhảy lên, biến mất giữa không trung.
Nhiễm Phi ôm mặt đang muốn mắng người, bỗng nhiên phát hiện hành khách trên xe lại xuất hiện, hơn nữa đều chỉ chỉ trỏ trỏ mình. Trong hành lang phía trước còn có một người đàn ông uy mãnh nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta hơi cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nóc xe, lại chậm rãi ngồi về vị trí, lúng túng sờ má, chỗ sưng phồng bỏng rát vừa nãy đã biến mất trong chớp mắt, tựa như cú đánh vừa nãy đều là ảo giác của anh ta...
"Rốt cuộc anh bị sao vậy?" Chu Lị Lị dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta: "Chỗ nào không khỏe sao?"
Nhiễm Phi lắc đầu, miễn cưỡng cười nói: "Không sao, gặp ác mộng."
*
Bảy giờ rưỡi tối, du khách ở làng du lịch Thần Thú đều đi gần hết, các thôn dân rời khỏi cương vị quay về viện ăn cơm tối. Mấy hôm trước, Ôn Cố đã phơi ít cải khô ngâm chua hôm nay đã có thể ăn rồi. Cải khô ngâm chua thấm vị, cực kỳ tốn cơm. Cô dứt khoát chỉ nấu một món ăn mặn -- khâu nhục, cộng thêm canh mướp trứng và cải sốt tương, vừa ngon vừa bớt việc.
Tối nay, dường như tâm trạng của Xuân Thập cực kỳ tốt, không chỉ ăn hơn nửa bát cơm với cải khô ngâm chua, ngay cả rau xanh cũng phá lệ gắp vài cọng.
Ôn Cố suýt chút kinh ngạc rớt cằm, không nhịn được hỏi: "Đồ ăn ngon không?"
Anh lại cười gật đầu: "Ngon."
Ôn Cố thầm nghĩ đây là cải tà quy chính rồi à: "Vậy sau này tôi nấu nhiều món chay hơn, cân bằng dinh dưỡng."
Ở phía kia bàn ăn, Bạch Trạch nhanh chóng và hết một bát cơm sau đó đi múc bát thứ hai, cái miệng nhỏ ăn tới bóng loáng dầu mỡ, hoàn toàn mất đi sự rụt rè của lần ăn cơm đầu tiên. Ăn liền ba bát cơm vun, cậu ấy hài lòng buông bát đũa xuống, lau miệng, lúc này mới nhớ tới còn có chuyện chưa nói: "Trưởng thôn, hôm nay trong thôn có một du khách vào ở, tôi đã sắp xếp cô bé ở trong căn viện nhỏ một cửa ở đầu phía đông thôn.
Ôn Cố vô cùng kinh hỉ, trong thôn lại có khách trọ!
"Khách trọ là nam hay nữ, vào ở khi nào, buổi tối đã ăn cơm chưa?"
Bạch Trạch: "Là một bé gái con người, có lẽ chưa ăn tối, tôi thấy sau buổi chiều cô bé vào ở thì không ra ngoài nữa."
Cô bé? Ôn Cố nghĩ tới căn viện đầu phía đông thôn gần rừng núi, sau khi vào đêm không có đèn đường, rất tối, một cô gái ở chắc chắn sẽ sợ: "Tôi tới xem thử."
Cô cầm đèn pin ra ngoài, lúc đi tới đầu phía đông thôn thì thấy bên trong viện đang sáng đèn, tới gõ cửa.
"Là ai?"
Qua một lúc, một giọng nói khá nhỏ từ sau cửa truyền tới, nghe giọng nói dường như vẫn còn rất nhỏ, trong lời nói lộ ra nỗi bất an.
Quả nhiên đã sợ hãi, Ôn Cố nói: "Em đừng sợ, chị là trưởng thôn của làng du lịch, tới xem thử, em có đói bụng không, bọn chị đang ăn cơm tối, nếu em vẫn chưa ăn thì đi cùng đi."
Bạch Sa đứng sau cửa do dự, cô bé nhát gan, buổi tối ở đây một mình rất lo sợ, ngoài cửa sổ luôn có bóng cây lờn vờn, còn có tiếng xào xạc, dọa cô bé không dám đi vệ sinh. Bên người cũng không có gì ăn, bụng đói sôi ột ột. Nhưng bây giờ bên ngoài tối thui, hơn nữa còn là vùng ngoại ô hoang dã, đi theo một người lạ cũng là chuyện rất đáng sợ. Cô bé rơi vào khó xử.