Chương 47:

Lâu dần, cô bé gặp phải sự bài xích, bắt nạt ngày càng nhiều từ bạn học, dường như ai cũng có thể xem thường cô bé, mắng chửi cô bé. Cuộc sống như vậy khiến cô bé ngộp thở, sinh ra ý nghĩ trốn chạy.

Cô bé không muốn bị người khác tìm tới, thế là bắt đầu tìm kiếm những nơi ở không cần đăng ký chứng minh nhân dân. Làng du lịch này là nơi cô bé vô tình phát hiện, cách xa nội thành, môi trường tốt đẹp, giá ở rẻ, quan trọng hơn hết là không cần chứng minh nhân dân! Cô bé mang theo tất cả tiền tiết kiệm của mình tới, ít nhất có thể ở đây được hai ba năm.

Bạch Sa mang cặp hai quai đi xuống chuyến xe bus số 7, cầm truyền đơn đứng ở làng du lịch Thần Thú so sánh một lúc, xác định không đi sai chỗ, yên tâm cất truyền đơn đi vào thôn. Cô bé tìm tới trung tâm tiếp đãi du khách, phát hiện bên trong chỉ có một bé trai ngồi phía sau bàn làm việc vừa xem video vừa ăn vặt, nhỏ tiếng hỏi: "Nhân viên tiếp đãi ở đây đâu?"

Bạch Trạch bỏ khoai tây chiên xuống, lau vụn bánh ở khóe miệng, nghiêm chỉnh nói: "Chính là tôi."

Bạch Sa kinh ngạc trừng to mắt: "Nhưng giọng nói nhận điện thoại hôm đó khác với em."

Bạch Trạch: "Chúng tôi trực luân phiên, hôm nay tôi trực ban, cô có chuyện gì không?"

"Ồ...chị đã đặt trước phòng rồi, hôm nay tới làm thủ tục vào ở." Bạch Sa tháy thái độ của cậu ấy cứng rắn, lập tức không dám hỏi nhiều.

Bạch Trạch gật đầu: "Cô theo tôi."

Dạo này trong thôn có nhiều cuộc gọi tư vấn, nhưng người thật sự đặt phòng ở chỉ có một người này, vì vậy cô bé vừa nói cậu ấy đã biết.

*

Các bạn cùng phòng luôn đợi tới sập tối, hơn sáu giờ mới lưu luyến rời đi. Sau khi lên xe vào chỗ ngồi, Tiết Bảo Bảo tỏ vẻ hâm mộ nhìn ra ngoài cửa sổ, làng du lịch Thần Thú dần khuất xa. Cuộc sống hiện giờ của Ôn Cố gần như chính là dáng vẻ trong mộng tưởng của cô ấy.

Có đồ ăn ngon ăn không hết, xung quanh người đẹp lởn vởn, hứng thú lên còn có thể hưởng thụ biểu diễn ca múa trình độ cao.

Điểm chưa được hoàn mỹ duy nhất là đồ ăn ngon cần phải tự lực, còn phải ra đồng làm việc...Nếu không cần làm gì hết, áo đến đưa tay, cơm tới há miệng, vậy thì càng tốt.

Chu Lị Lị ngồi hàng trước cũng mang vẻ mặt hơi phức tạp, hôm nay đa bày tỏ với Ôn Cố, cũng xin lỗi rồi. Thế nhưng tâm trạng của cô ấy lại không nhẹ nhõm vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại có cảm giác mất mát nhẹ. Cô ấy rất hiểu đây là cớ làm sao. Trên thực tế cô ấy chẳng hề muốn đối mặt với chính mình, một người không hoàn mỹ như vậy. Sở dĩ cô ấy dẫn Nhiễm Phi tới làng du lịch, ngoài hi vọng anh ta có thể cùng mình thản nhiên đối mặt với Ôn Cố, thực ra sâu trong lòng cô ấy đang che giấu một ý nghĩ khác.

Lựa chọn cuối cùng của Nhiễm Phi vẫn là chính mình, người có thể xứng đôi với anh ta, mà không phải là Ôn Cố không có bất cứ thứ gì.

Xuất phát từ tâm lý thị uy hoặc khoe khoang, tóm lại hôm nay cô ấy mang theo tư thái của người chiến thắng mà tới, nhưng lại nảy sinh sự sợ hãi vào khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Cố. Cuối cùng bình thản rút lui, thậm chí trong lòng còn sinh ra sự đố kỵ không rõ, điều này thực sự khác xa với những gì cô ấy tưởng tượng lúc ban đầu.

Chu Lị Lị chìm sâu vào trong thế giới của mình, cho tới khi bên tai bỗng nhiên vang lên một chuỗi tiếng thét chói tai.

"Đừng tới đây! Anh đừng tới đây!"

Nhiễm Phi bất thình lình thét to rồi nhảy lên, vẻ mặt kích động vung tay, dường như đang xua đuổi gì đó, thế nhưng phía trước anh ta trống không không có gì, anh ta giống như trúng tà, gương mặt tái mét liều mạng vùng vẫy la hét, tựa như một đoạn diễn xuất chay ưu tú. Hành khách trên xe đều nhìn anh ta, vẻ mặt cảnh giác, bàn tán xôn xao --

"Uống say rồi phát điên à?"

"Không khéo là một thằng điên, sao lại chạy lung tung ra ngoài, cũng không ai quản?"

"Không giống người bị điên, tướng mạo rất đẹp..."

"Nói không chừng là cố ý gây sự, dạo này đã xem tin tức chưa..."

Rất nhanh đã có anh chàng có dáng người lực lưỡng đứng ra, chắn trên hành ang cảnh cáo nhìn Nhiễm Phi, đề phòng anh ta nhào tới chỗ tài xế.