Chương 6: Miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật.

Sau lùm cây có một thiếu niên cao ngạo ngồi xếp bằng dưới đất, trong lòng đang ôm một con mèo đen. Mèo đen lười biếng kêu hai tiếng, khóe miệng ngày thường luôn mím chặt bây giờ nhếch lên nở một nụ cười xinh đẹp.

Mai Nhân đột nhiên cảm thấy bây giờ không phải thời điểm để mình xuất hiện, nhưng cậu lại không muốn rời khỏi, Nghiêm Ngạo cười đẹp quá.

Cậu dứt khoát đứng dựa lên tường, nhờ có thân cây phía trước che đậy để quang minh chính đại nhìn chằm chằm Nghiêm Ngạo.

Hai bên lùm cây, một bên là thiếu niên nựng mèo, một bên là… biếи ŧɦái đang nhìn chằm chằm thiếu niên.

Mai Nhân không vui, “Trào Phong, mày nên dùng từ một cách chính xác.”

Trào Phong cảm thấy tiếc nuối, “Nếu cậu có thể đẹp hơn một chút thì hình ảnh lúc này sẽ đẹp hơn rất nhiều.”

Tại sao nó vẫn luôn không hiểu được tất cả mọi thứ thành ra như vậy là do ai làm hại…

Một lúc sau, Nghiêm Ngạo đứng lên, thuận tay nhặt sách bên cạnh rồi rời đi.

Lúc này Mai Nhân mới đi ra, nội tâm cảm thấy phức tạp và hỗn loạn. Nếu không phải tự mình nhìn thấy thì cậu tuyệt đối sẽ không tin người trước mặt là Nghiêm Ngạo, cái tên độc miệng, ngạo mạn còn có thói ở sạch và tính tự đại kia.

“Trào Phong, có phải tao bị mù rồi không.”

“Không có.” Giọng nói của Trào Phong tỏ ý kiêu ngạo, “Tôi đã nói là mục tiêu công lược sẽ không kém như vậy rồi mà.”

Mai Nhân thấy kỳ lạ, “Vậy mày kiêu ngạo làm cái gì?”

Trào Phong không nói nữa, Mai Nhân đi đến nơi Nghiêm Ngạo vừa ngồi. Mèo đen vẫn còn nằm ở đó lười biếng liếʍ móng vuốt, nó thấy Mai Nhân lại gần thì chỉ nhẹ nhàng híp mắt nhìn cậu.

Nó cũng giống y như tên ngông cuồng tự cao tự đại kia, không mở to mắt nhìn người khác.

Nhưng mèo con nhỏ nhắn đáng yêu hơn hắn nhiều.

Mai Nhân không nhịn được ngồi xổm xuống vuốt lông, bộ lông mềm mại sờ lên thật thoải mái. Mai Nhân cũng không nhịn được ôm mèo con vào lòng, lăn qua lộn lại sờ mó.

“Cậu đang làm gì vậy?” Một thanh âm lãnh đạm vang lên.

Mai Nhân giật mình ngẩng đầu, người mà cậu nghĩ đã rời đi lại quay trở về, trong tay còn cầm một cây lạp xưởng đang cau mày nhìn cậu.

Mèo đen thấy Nghiêm Ngạo trở lại, ngay lập tức nhảy khỏi l*иg ngực Mai Nhân, ngoan ngoãn lại gần cọ cọ ống quần Nghiêm Ngạo.

Mai Nhân tức khó thở, thời buổi này chẳng lẽ ngay cả mèo cũng nhìn mặt sao?

Đương nhiên là không phải, mèo không phải nhìn mặt mà là nhìn lạp xưởng.

Nghiêm Ngạo ngồi xổm bẻ nát lạp xưởng rồi đút cho mèo con ăn.

Thấy Nghiêm Ngạo cũng không sợ bẩn để lạp xưởng nát trong lòng bàn tay, để mèo con liếʍ ăn. Mai Nhân tò mò hỏi, “Cậu không phải có bệnh sạch sẽ sao?”

“Tôi có bệnh sạch sẽ lúc nào?”

Mai Nhân sửng sốt, sau đó tức giận nói, “Cậu có phải chỉ có bệnh sạch sẽ khi đối với tôi không!” Cậu vẫn luôn không quên được ánh mắt ghê tởm kia của Nghiêm Ngạo.

“Yên tâm, cậu còn không có cái vinh dự này đâu.”

Chỉ có một cây lạp xưởng nên mèo con rất nhanh đã ăn xong, Nghiêm Ngạo sờ sờ đầu của nó mới đứng dậy rời đi.

“Cậu đi thư viện sao?” Mai Nhân đuổi theo hỏi.

“Ừ.”

“Tớ đi chung với cậu.”

Nếu bên người có một học bá thì hiệu suất học tập sẽ được đề cao rất nhiều, khi Mai Nhân gặp được bài không hiểu sẽ cầm đi hỏi Nghiêm Ngạo, giống như không có gì là hắn không biết.

Nhớ rõ bài học lần trước nên Mai Nhân cũng không dám giả bộ không hiểu nữa, thành thật ngồi nghe giảng một lần là hiểu.

“Tôi còn tưởng đầu của cậu làm bằng đá chứ.” Nghiêm Ngạo châm chọc nói.

“Có khả năng hai ngày nay đã thông suốt rồi.” Mai Nhân giả ngu, cậu đương nhiên không thể thừa nhận lúc trước do mình cố ý.

Nghiêm Ngạo hừ một tiếng, Mai Nhân lo sợ trong lòng, không biết hắn có tin không biết.

Trước khi đi học thì Mai Nhân đã đồng ý với An Nhạn sẽ không chậm trễ thời gian ghi âm bài hát. An Nhạn muốn nương theo bộ phim để tuyên truyền về album của Mai Nhân, hai ngày nay đã chọn xong lời ca nên chỉ đợi Mai Nhân qua để hát thử.

“Hôm nay Mai Nhân vậy mà lại không đi học.” La Thành nhìn chỗ ngồi trống vừa thấy cô đơn lại buồn chán. Làm bạn bàn trên bàn dưới nhiều ngày như vậy, La Thành đã thói quen thường quay xuống nói chuyện và trêu đùa với Mai Nhân.

Nhưng bây giờ ngồi đằng sau chỉ có Nghiêm Ngạo, Nghiêm Ngạo lại không thèm nhìn hắn một lần nào.

La Thành tự thấy không thú vị, quay lên không nói chuyện nữa.

Lần này Mai Nhân đã biến mất cả một tuần.

Sau khi gặp lại Mai Nhân, La Thành đã kích động nhào lên ôm cậu, “Một tuần không thấy khuôn mặt xấu xí này của cậu, thế mà lại cảm thấy hơi nhớ nó.”

Mai Nhân liếc nhìn khinh thường hắn, “Cậu sẽ không yêu tớ đâu đúng không.”

La Thành đấm một quyền vào bụng Mai Nhân, “Mơ cái gì vậy, chỉ với khuôn mặt này, ai có hội chứng Stockholm mới yêu cậu.”

Mai Nhân có chuyện trong lòng, nóng gan nóng ruột đợi nửa ngày thì cuối cùng Nghiêm Ngạo cũng xuất hiện.

Mai Nhân giống như hiến vật quý mà lại gần đưa đồ trong tay cho hắn nhìn.

Là một con hổ bông màu hồng phấn, thân hình nhỏ nhắn, cái đầu to tròn lại hơi ngẩng lên, đôi mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời.

“Cậu nhìn xem, trông có giống cậu không?”

Nghiêm Ngạo bực bội nói, “Đầu cậu mới to như vậy.”

Mai Nhân cười ha hả, đặt thú bông lên bàn hắn, “Đi ra ngoài chơi thấy nó, tặng cậu đấy.”

La Thành ghen tị, “Mai Nhân, cậu giỏi quá hen, tớ tâm tâm niệm niệm cậu một tuần cũng không có quà, tại sao lại tặng cho cậu ta chứ!”

Mai Nhân cười hì hì đẩy hắn ra, đùa giỡn một lúc mới quay lại, phát hiện thú bông trên bàn đã không thấy.

Thấy Nghiêm Ngạo còn đang nghiêm túc học tập, Mai Nhân thầm khoe khoang, ai đó ngoài miệng từ chối nhưng nội tâm vẫn rất thành thật đó chớ.

Cậu mặt dày lại gần hỏi, “Có thích không?”

“Thích cái gì?”

“Con hổ bông giống cậu đó.”

Nghiêm Ngạo ghét bỏ nhìn cậu, “Không thích.”

Mai Nhân cười bí hiểm nói, “Vậy sao cậu còn cất nó đi.”

Mặt Nghiêm Ngạo như muốn nói: ‘Cậu là thiểu năng trí tuệ sao’ nhìn cậu, thuận tay chỉ chỉ bàn của cậu, ở đó có một con hổ bông màu hồng phấn lẻ loi đứng ở kia, chỉ là vừa nãy bị sách chặn nên Mai Nhân không nhìn thấy.

“Địp!” Mai Nhân tức khó thở, “Không cần thì vứt đi.”

Ngồi thẳng lại, Mai Nhân càng nghĩ càng tức, cậu ghi âm xong bài hát được nghỉ ăn cơm mới thấy cái này trong tủ kính, vừa nhìn đã thấy giống Nghiêm Ngạo, thật mong đợi đến lúc tặng cho hắn, cuối cùng người ta còn không cần.

Ai muốn mặt nóng dán mông lạnh (*) chứ! Mai Nhân bỗng bật dậy, cầm thú bông giận dỗi ném vào thùng rác.

(Mặt nóng dán mông lạnh: ám chỉ một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện thì chỉ lạnh nhạt, hờ hững.)

“Cậu…” Nghiêm Ngạo nhăn mày nhìn Mai Nhân, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Bởi vì chuyện này, cả buổi sáng Mai Nhân cũng không nói chuyện với Nghiêm Ngạo, sau khi tan học thở phì phì xách cặp rời đi.

Nghiêm Ngạo vẫn ngồi lại làm bài tập, đợi cả lớp đã về gần hết mới đứng lên.

Hắn lại gần thùng rác, bên trong có một con hổ bông phấn hồng nằm lẻ loi.

Do dự mãi, cuối cùng Nghiêm Ngạo vẫn duỗi tay lấy thú bông ra.

Bên trong thùng rác có hộp sữa chưa uống hết nên bị dính lên thú bông một chút, Nghiêm Ngạo lấy khăn tay chà lau thật kỹ, đến lúc hắn rời khỏi thì trong thùng rác có một cái khăn tay trắng tinh.