Chương 5: Nghe nói hắn có khuyết tật về mặt tính cách.

Mai Nhân nói ra câu này chắc chắn sẽ bị dỗi ngược lại.

Nghiêm Ngạo còn không thèm nhìn cậu, chỉ chăm chăm cầm bút viết, thuận miệng nói:

“So với tôi, thì cậu có khả năng cao là cô độc cả đời hơn đấy.”

Cậu hoàn toàn không có lý do gì để phản bác...

Kiếp trước Mai Nhân là một sinh viên nghệ thuật, các công thức về toán mà cậu biết chỉ dừng lại ở phương trình bậc hai. Lần này cậu còn chuyển vào một lớp chuyên ban khoa học tự nhiên của trường, cho nên đề toán còn khó hơn gấp mấy lần bình thường.

“Ass chết tiệt.”

Mai Nhân dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Nghiêm Ngạo, hắn mất kiên nhẫn quay đầu, “Có chuyện gì?”

“Cậu chỉ tôi cách giải bài này được không?”

Nghiêm Ngạo đóng nắp bút, nhăn mày hỏi, “Bài nào.”

Mai Nhân còn đang tìm cơ hội để nói thêm vài câu với Nghiêm Ngạo, không nghĩ tới hắn lại đồng ý, đây đúng là niềm vui ngoài mong đợi.

Cậu nhanh chóng đẩy quyển sách tới giữa bàn, chỉ vào một bài toán về đường conic* nói

“Bài này, giáo viên đã giảng bài nhưng tớ không hiểu.”

*Đường conic là một đường cong bậc hai được tạo nên từ cách cắt một mặt nón xoay bằng một mặt phẳng.

Nghiêm Ngạo liếc nhìn đề bài một cái, xê dịch người mình ra xa rồi mới bắt đầu giải thích.

Nhìn cũng biết hắn không muốn tiếp xúc quá gần Mai Nhân.

Mai Nhân ấm ức trong lòng, nhưng cậu đang có việc nhờ người ta nên cũng không dám nói cái gì.

Cho dù Nghiêm Ngạo không quan tâm đến cậu, nhưng khi giải thích bài toán lại rất nghiêm túc. Đến một con gà như Mai Nhân cũng chỉ nghe qua một lần đã hiểu.

Nhưng bây giờ là một cơ hội tốt để thân mật, cho nên chắc chắn không thể lãng phí được, Mai Nhân giả bộ: Cậu đang nói cái gì, tớ hoàn toàn không hiểu.

Nghiêm Ngạo bất đắc dĩ nhưng vẫn nhắc lại một lần nữa.

Mai Nhân vẫn giả bộ không hiểu.

Đợi đến khi hắn giảng tới lần thứ sáu, Nghiêm Ngạo đã hoàn toàn bực bội, “Vậy mà cũng không hiểu, đầu cậu là đầu đá sao?”

Thấy Nghiêm Ngạo tức giận, Mai Nhân cũng đã biết cách giải nên nhanh chóng xin lỗi

“Do tớ ngu, tớ ngu, để tớ tự suy nghĩ lại.” Nói xong, cậu ngay lập tức kéo sách lại và nằm dài lên bàn tự mình tính toán.

Một lát sau, bên người có một âm thanh lãnh đạm truyền đến, “Hiểu chưa?”

Hắn đang quan tâm cậu sao?

Mai Nhân được sủng mà kinh, thái độ lúc nãy của Nghiêm Ngạo làm cậu tưởng sau này Nghiêm Ngạo sẽ không để ý cậu nữa, không nghĩ đến, hắn vẫn tiếp tục quan tâm mình.

Mai Nhân thấy vậy được nước lấn tới, lập tức giả bộ không hiểu lắm, chỉ vào một vấn đề nhỏ hỏi, “Chỗ này vì sao phải làm vậy?”

Một vấn đề đơn giản như vậy, hắn còn giải thích nhiều lần như vậy mà vẫn không hiểu, Nghiêm Ngạo tức đến mức mắng cậu

“Ngu như vậy, sao có thể vào trường này được!”

“Nhờ quan hệ để vào chớ sao.” Mai Nhân tỏ ra vô tội nói.

Nghiêm Ngạo bị câu này chặn họng, cũng đúng, một học sinh nửa đường chuyển trường vào lớp chuyên chắc chắn là nhờ quan hệ.

Thầm thở dài, Nghiêm Ngạo lấy một tờ giấy nháp vẽ một sơ đồ, mất kiên nhẫn tiếp tục giải thích.

Thật ra Mai Nhân đã hiểu bài này, nên không nhịn được chuyển sự chú ý lên người đang ngồi giảng bài.

Càng nhìn càng thấy, cho dù đồng dạng là đồng phục trường, Nghiêm Ngạo mặc vào sao lại khác biệt như vậy. Hử? Cổ áo của hắn có cái gì vậy? Hình như là thêu cái gì lên.

Càng nhìn không rõ lại càng tò mò hơn, người Mai Nhân càng ngày càng gần Nghiêm Ngạo hơn, cuối cùng dứt khoát lật cổ áo của hắn lên để xem rõ hơn.

“Cậu đang làm gì vậy!” Nghiêm Ngạo giật mình đứng dậy, dùng một tay đập rớt tay của Mai Nhân.

“Tớ… Tớ chỉ muốn nhìn cổ áo của cậu thêu cái gì thôi.” Mai Nhân cũng bị dọa sợ.

“Cái này không có quan hệ với cậu!”

Nghiêm Ngạo từ trên cao nhìn xuống, cậu thấm chí còn thấy rõ sự khinh thường trong đôi mắt đó… và cả sự ghê tởm. Cái tay vừa nãy hắn dùng đập rớt tay cậu giống như đυ.ng phải thứ gì rất dơ bẩn vậy, hắn chán ghét lấy khăn giấy lau chùi.

Mai Nhân đơ người.

Cậu biết mình lớn lên rất xấu, nhưng không nghĩ đến Nghiêm Ngạo lại cảm thấy ghê tởm như vậy

Hắn xấu lắm sao?

Mai Nhân sờ sờ vết bớt trên trán, lần đầu tiên cậu cảm thấy tổn thương.

Trước kia người khác thấy cậu xấu, cậu cũng không để ý, bởi vì khuôn mặt này không phải của cậu. Nhưng cậu mang gương mặt này sinh hoạt nhiều ngày như vậy, cho nên cậu cũng đã từ từ quen thuộc.

Nhưng, cậu thấy trong ánh mắt của Nghiêm Ngạo toàn là sự chán ghét.

Nghiêm ngạo đang chán ghét mình.

“Trào Phong, tao không muốn làm nhiệm vụ nữa.”

Trào phong cũng thật lâu không nói chuyện, Mai Nhân còn tưởng nó sẽ không trả lời cậu thì Trào Phong mở miệng nói

“Thật xin lỗi...”

“Thật ra tôi đã biết từ đầu, nhân vật cần công lược có khuyết tật về mặt tính cách, nhưng tôi không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.”

Mai Nhân ngồi thẳng người, “Vậy là có ý gì?”

“Có nghĩa là… Nhân vật công lược sẽ có khuyết tật về tính cách đó…”

Cậu cũng hiểu Trào Phong không muốn nói rõ hơn, Mai Nhân trực tiếp hỏi nó

“Cho nên mày nói muốn để nhân vật công lược khen tao đẹp, là để chữa khỏi bệnh khuyết tật tính cách của hắn?”

“Không khác mấy. Bởi vì cậu xấu như vậy mà hắn còn có thể khen cậu đẹp, thì chắc khuyết tật tính cách của hắn đã khỏi hẳn rồi.”

Mai Nhân chỉ hận không thể cạy đầu Trào Phong ra xem nó đang nghĩ cái gì, “Làm ơn đi, tao đã lớn lên như vậy rồi mà hắn vẫn khen tao đẹp, thì đó không phải vấn đề về tính cách mà đây là trực tiếp che lương tâm để nói dối.”

Trào Phong đương nhiên không nghĩ tới chuyện này, “Hả? Vậy… Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Còn làm cái gì nữa?” Mai Nhân liếc nó, “Mày đưa tao trở về đi, tao có thể làm lại.”

“Không được, hiện tại không trở về được, phải hoàn thành nhiệm vụ.”

“Vì sao?” Mai Nhân tức đến đau gan.

“Không có lí do, đơn giản là không thể về thôi.” Trào phong cũng nóng máu.

Mai Nhân bĩu môi, cũng lười nói chuyện với nó.

Lần này Nghiêm Ngạo đã thật sự chọc tức Mai Nhân, vừa nhìn thấy hắn đã nhớ lại ánh mắt chán ghét ngày đó, vừa nhớ lại thì cậu cũng lười nói chuyện với hắn.

Trào Phong có hơi lo lắng, “Thật sự không nói chuyện với hắn nữa sao?”

“Chờ đi, đợi tao quên chuyện hôm đó lại nói, dù sao thiếu một hai ngày cũng không ảnh hưởng gì.”

Mai Nhân đã không nói chuyện với Nghiêm Ngạo một tuần rồi, nhưng lại thành bạn tốt của La Thành, bây giờ đã phát triển đến mức La Thành lôi kéo muốn nặn hết mụn trên mặt cậu.

“Á, đừng mà, đại ca, em sai rồi.” Cái này có quan hệ nhiệm vụ, một sợ lông cũng không được đυ.ng tới, chẳng may sai chỗ nào làm cậu không thể trở về thì sao.

Nghiêm Ngạo lạnh nhạt nhìn hai người đùa giỡn, lấy đại một quyển sách rồi đứng thẳng người đi ra ngoài.

“Cậu ta đi đâu vậy.” Mai Nhân hỏi La Thành.

“Chắc là tới thư viện.” La Thành không để ý nói, “Chắc là thấy hai đứa mình ồn ào.”

Mai Nhân nghĩ lại thấy cũng đúng, trước khi cậu chuyển đến đây, bàn của Nghiêm Ngạo có lẽ là nơi vắng vẻ nhất cả lớp.

Nghĩ như vậy, còn cảm thấy hắn có hơi đáng thương. Do có vấn đề về tính cách, cho nên một người bạn cũng không có sao?

Tự nhiên cảm thấy đau lòng là như thế nào? Mai Nhân nghĩ nghĩ rồi thuận tay cầm sách toán đứng dậy muốn đi theo.

“Ơ, cậu đi đâu vậy?” La Thành kêu cậu.

“Thư viện.” Mai Nhân cười cười trả lời hắn, “Học tập giúp tớ tiến bộ.”

Rời khỏi khu lớp học, mới nhớ mình không biết đường đến thư viện… Vậy làm sao để tìm thư viện đây?

Mai Nhân đang tính tìm một bạn học để hỏi thì bị tiếng “meo méo meo mèo meo” lộn bị tiếng “meo meo” hấp dẫn sự chú ý.

Cậu theo hướng âm thanh đi qua… Đó không phải Nghiêm Ngạo sao?