Chương 7: Tôi từ trước đến giờ không nói xin lỗi.

Cho dù cậu hiểu rất rõ tính cách của Nghiêm Ngạo, nhưng mỗi lần gặp những chuyện như vậy thì Mai Nhân vẫn không nhịn nổi tức giận.

“Loại tính cách khó chịu như vậy, làm sao hắn có thể lớn lên mà không bị người khác đánh chết được.” Mai Nhân ngồi xổm bên cạnh vườn hoa, bực tức nhổ cánh hoa.

“Đừng tức giận.” Trào Phong an ủi cậu, “Những chuyện như vậy sau này còn nhiều lắm.”

“Haiz,” Mai Nhân thở dài, vứt những cánh hoa tàn trong bàn tay vào bồn hoa, “Loại người như vậy tao thật sự có thể công lược thành công sao?”

“Chắc chắn có thể.” Trào Phong tự nhiên cảm thấy tự tin vào chuyện này, “Nếu như có người có thể thay đổi hắn thì người đó chắc chắn là cậu.”

“Tại sao?”

“Vì cậu được hệ thống công lược chuyện nghiệp lựa chọn.”

Đang bàn chuyện nghiêm túc, tại sao nó lại tự nhiên lạc đề và bắt đầu khoe khoang nhỉ…

“Ngày mai còn phải ghi âm bài hát nữa.” Mai Nhân đứng lên và lười biếng vươn vai, chậm rãi đi về. Thật may mắn có thể hát mà không cần lộ mặt, cho nên cậu hoàn toàn không sợ bị đám phóng viên bám theo.

Đi ghi âm cũng tốt, bởi vì bây giờ cậu không muốn gặp Nghiêm Ngạo.

Trong lớp toán, giáo viên gọi tên học sinh đứng lên trả lời câu hỏi, “Mai Nhân.”

La Thành đứng lên nói, “Hôm nay bạn Mai Nhân xin vắng thưa thầy.”

“Tại sao ba ngày mà hết hai ngày không đi học.” Giáo viên toán xua tay để La Thành ngồi xuống, “Còn nửa tháng nữa là thi giữa kỳ, mấy em nên ôn tập thật tốt.”

Sau khi tan học, có một nữ sinh tới tìm Nghiêm Ngạo, cô cẩn thận hỏi, “Nghiêm Ngạo, tớ có thể hỏi cậu một đề này được không?”

Nghiêm Ngạo gật đầu, thả cây bút trong tay xuống, để cô đặt cuốn sách lên bàn.

Nữ sinh vội thở dài nhẹ nhõm, trước kia cho dù thành tích học tập của Nghiêm Ngạo rất tốt, nhưng bình thường không có ai dám hỏi bài hắn.

Bởi vì rất khó để tưởng tượng một người cả ngày luôn lạnh mặt kiêu ngạo lại giảng bài cho người khác được.

Nhưng đoạn thời gian trước có Mai Nhân làm ví dụ, cho nên người tìm hắn hỏi bài cũng dần dần nhiều hơn.

Cứ như vậy qua một thời gian, có lẽ do thái độ giảng bài của Nghiêm Ngạo đã mê hoặc không ít người, cho nên mọi người trong trường truyền tai nhau lời đồn ‘Nghiêm Ngạo chỉ là vẻ ngoài có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra là người rất tốt’.

Sức ảnh hưởng trực tiếp của chuyện này là —— người tìm hắn để thổ lộ lại tăng lên.

Sau khi khó khăn lắm mới đi học trở lại, thì hằng ngày Mai Nhân đều thấy Nghiêm Ngạo nhận thư tình.

“Đúng là rất được hoan nghênh.” Sau khi Nghiêm Ngạo lại lấy một bức thư tình trong hộc bàn một lần nữa, thì Mai Nhân không nóng không lạnh nói một câu.

Tay Nghiêm Ngạo cầm thư tình khựng lại, quay đầu nhìn cậu, “Sao cậu lại âm dương quái khí như vậy làm gì.”

(Âm dương quái khí: chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)

“Không làm gì hết.” Mai Nhân quay đầu qua bên kia, bộ dáng không muốn quan tâm.

Nghiêm Ngạo tò mò, nhưng bình thường hắn rất kiêu ngạo nên hắn không thể làm ra chuyện đuổi theo người khác để bắt cậu giải thích được.

Sau đó là lớp tự học, cho nên lại có một nữ sinh cầm bài tập lại nhờ vả, Nghiêm Ngạo nghiêm túc giải thích một lần nhưng nữ sinh kia vẫn không hiểu.

“Tôi đã nói rất kỹ càng rồi, cậu còn có cái gì không hiểu nữa!”

Thanh âm của Nghiêm Ngạo không lớn nhưng lớp tự học rất an tĩnh, cho nên khi vừa nói dứt câu thì cả lớp đều nhìn về phía hắn, nữ sinh tới hỏi bài lập tức đỏ vành mắt, giật sách bài tập của mình lại rồi cúi đầu chạy chậm về chỗ ngồi, dúi đầu vào cánh tay khóc ra tiếng.

“Nghiêm Ngạo, sao cậu có thể nói như vậy được!” Có người không nhịn được nói một câu.

Nghiêm Ngạo lạnh mặt liếc về phía người vừa nói chuyện, “Đó là do nói hoài cậu ấy vẫn không hiểu, có quan hệ gì với tôi.”

“Mọi người đều là bạn cùng lớp, chỉ hỏi cậu một đề bài thôi, có cần phải nói như vậy sao?”

“Vấn đề đơn giản như vậy, hỏi chỉ làm lãng phí thời gian.”

Nữ sinh hỏi bài chịu không nổi, bật dậy ném sách bài tập về phía hắn, nức nở hét lên một câu, “Nghiêm Ngạo, cậu thật quá đáng!” Nói xong thì khóc lóc chạy ra ngoài.

Nghiêm Ngạo không chú ý bị sách bài tập đập trúng người. Thấy nữ sinh khóc lóc chạy đi, hắn sửng sốt nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhặt sách bài tập rồi để lên bàn của nữ sinh, sau đó trở lại chỗ ngồi giống như những chuyện vừa xảy ra không liên quan đến hắn.

Mai Nhân trợn mắt há mồm nhìn từ đầu đến cuối, “Nghiêm Ngạo, cậu không có lòng người sao?”

Nghiêm Ngạo quay đầu qua nhìn cậu, “Cô ta hỏi bài tôi, tôi nói hoài nhưng vẫn không hiểu, như vậy lỗi của tôi sao?”

Mai Nhân nói, “Cậu không nên nói nặng lời như vậy.”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi, sai sao?”

“... Da mặt của nữ sinh mỏng.”

Nghiêm Ngạo ra tiếng ngắt lời của cậu, “Tôi cũng từng nói như vậy với cậu.”

Mai Nhân nghẹn lời, “… Tớ không phải con gái.”

Nghiêm Ngạo quay đầu lại, “Đó là chuyện của cổ, không liên quan đến tôi.”

Mai Nhân đột nhiên cảm thấy vô lực, cậu biết Nghiêm Ngạo tự đại và độc mồm độc miệng, nhưng cũng thấy hắn rất ôn nhu chăm sóc mèo đen. Có thể đối xử ôn nhu với mèo, tại sao lại lạnh lùng với người khác như vậy?

“Nghiêm Ngạo.” Mai Nhân gọi hắn.

Nghiêm Ngạo dừng bút, nhìn cậu và chờ cậu nói tiếp.

“Cậu ghét nữ sinh kia sao?”

“Không chán ghét.”

“Vậy cậu có ghét bạn ấy hỏi bài cậu không?”

Nghiêm Ngạo do dự, “Không chán ghét.”

“Vậy tại sao cậu vẫn nói những lời như vậy?”

Nghiêm Ngạo nhăn mày, “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ nói sự thật thôi, bài đó đúng thật là rất đơn giản.”

Mai Nhân cẩn thận tìm từ, “Nhưng cậu đã làm bạn ấy tổn thương. Nếu cậu không ghét giảng bài cho bạn ấy, thì tại sao vẫn muốn nói những lời như vậy.”

Nghiêm Ngạo không đáp, hắn cũng không biết tại sao có khi biết rõ những lời đó sẽ làm tổn thương người khác, những hắn vẫn không khống chế được lời nói của mình.

Thấy Nghiêm Ngạo không nói lời nào, Mai Nhân nghĩ là hắn biết lỗi rồi, nắm chặt nói, “Cậu đi theo bạn ấy để xin lỗi đi, mọi người là bạn cùng lớp với nhau, không cần làm cho mỗi quan hệ quá cương cứng.”

“Không cần.” Nghiêm Ngạo không nghĩ ngợi cự tuyệt.

“Tại sao!” Mai Nhân tức khó thở.

Nghiêm Ngạo cũng không biết lý do, nhưng trong tiềm thức hắn nghĩ là mình sẽ không làm những chuyện như vậy. Thực tế cũng như vậy, từ trước đến nay hắn không xin lỗi ai bao giờ.

Mai Nhân lại hỏi, “Cậu thật sự không đi?”

“Không đi.”

Được rồi, Mai Nhân quyết định đổi một cách nói khác, “Thật ra, ngày hôm đó cậu cũng làm tớ tổn thương.”

Nghiêm Ngạo nghi hoặc nhìn cậu, “Ngày nào?”

Ngày nào cũng vậy.

Nhưng bây giờ không thể nói như vậy, “Đó là lần đầu tiên tớ hỏi bài cậu, cậu còn nói đầu tớ làm từ cục đá.”

Nghiêm Ngạo tức giận, “Ngày đó do cậu cố ý.”

Không nghĩ tới chuyện bị phát hiện, xấu hổ chợt lóe qua khuôn mặt, Mai Nhân tiếp tục nói, “Nhưng cậu vẫn làm tớ tổn thương, lúc đó tớ thật sự rất rất đau lòng.”

Nghiêm Ngạo bình tĩnh nhìn cậu, giống như đang phân tích xem cậu có lừa hắn hay không.

“Thật đó, tớ rất khổ sở.” Giọng Mai Nhân trầm xuống, khổ sở vì cậu dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi, khổ sở vì cậu làm lơ tâm ý của tôi như chiếc giày rách, thật sự cực kỳ khổ sở.

Người bình thường luôn không tâm không phổi, bây giờ khuôn mặt ảm đạm, ánh mắt mang theo ủy khuất lên án, giống như sau đó sẽ khóc ra tiếng.

Nghiêm Ngạo còn không làm rõ cảm giác trong lòng bây giờ, nhưng miệng đã trước não nói

“Thật xin lỗi.”