Chương 23

Mai Nhân cảm thấy tuyệt vọng, một đống đá quý như thế này sẽ bị phán tù bao nhiêu năm đây.

Từ từ, mình là ác long mà! Ác long không phải là một sinh vật chuyên đi trộm cắp, đánh cướp, không chuyện ác nào không làm sao.

Mai Nhân bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu có hứng thú thăm dò địa phương có khả năng trở thành nhà của mình trong tương lai.

Hang động rất lớn, nhưng trừ một đống đá quý và một đống cỏ ra thì cái gì cũng không có, mà đống cỏ kia chắc chắn là nơi ác long dùng để nằm ngủ.

Tưởng tượng đến đống cỏ này có khả năng bị ác long dơ bẩn ngủ qua đã khiến Mai Nhân cảm thấy ghê tởm.

“Trào Phong, mau dọn dẹp đống cỏ này ra ngoài đi.”

Trào Phong chui từ đống đá quý ra, long giác còn đang treo hai vòng tay bằng đá quý, trên cổ còn treo không biết bao nhiêu sợi dây chuyền đá quý.

“.......” Sao mình lại quên chứ, Trào Phong cũng được coi như nửa con rồng.

Cậu sẽ không phải vì đống đá quý này nên mới bị biến thành ác long đâu đúng không......

Nhìn thấy độ hưng phấn của Trào Phong khi lăn lộn trong đống đá quý, Mai Nhân cảm thấy mình đã đoán được chân tướng.

Cho nên sai xử Trào Phong không lưu tình một chút nào, “Mau vứt đống cỏ này ra ngoài đi.”

Trào Phong mộng bức nhìn Mai Nhân, “Tại sao cậu lại hung dữ như vậy?”

Mai Nhân liếc mắt nhìn nó một cái, “Còn không làm nhanh đi?”

Trào Phong súc cổ lưu luyến gỡ những vòng cổ xuống, nếu không chút nữa đi dọn dẹp lỡ như làm dơ thì không tốt.

Sau khi dọn dẹp xong đống cỏ, Mai Nhân nhìn sơn động trống trãi thì bắt đầu buồn rầu, buổi tối mình phải ngủ ở đâu đây? Cậu lại không phải ác long thật sự, chẳng lẽ phải ngủ trên đống rơm hay sao?

Nếu phải ngủ trên nệm rơm thì cũng thật quá đáng, Mai Nhân tính toán trong lòng, lát nữa phải mua đệm giường và thảm chăn về mới được.

Nhưng cậu không có tiền.

Ánh mắt của Mai Nhân dần dần dịch đến núi đá quý ở bên cạnh.

Vừa thấy liền biết rất đáng tiền, chỉ cần tùy tiện bán một ít thì cũng đủ tiền xài rồi.

Nhân dịp bây giờ Trào Phòng còn chưa về, Mai Nhân thuận tay lụm hai cái nhét nhanh vào túi. Chỉ lấy một ít như vậy thôi, chắc Trào Phong sẽ không phát hiện đâu đúng không.

“Tôi vứt xong rồi.” Trào Phong nhảy nhót trở về, sau đó lại chui đầu vào đống đá quý.

Mai Nhân chột dạ khen một câu, “Làm không tệ.”

“Á! Hồng bảo thạch của tôi đâu?” Trào Phong hét lên.

Vậy mà cũng có thể bị phát hiện?

Mai Nhân chột dạ, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, “Hồng bảo thạch gì, mày có nhớ nhầm không. Nhiều đá quý như vậy, cũng có khả năng nhìn lầm mà.”

Trào Phong chui đầu vào núi đá quý tìm kiếm, “Không có khả năng, viên hồng bảo thạch kia là viên sáng nhất, tôi không có khả năng nhìn nhầm!”

Mai Nhân trốn qua một bên, móc từ túi ra nhìn thấy quả nhiên có một viên hồng bảo thạch.

Vận khí của cậu tốt vậy sao.

“Trào Phong, mày xem có phải cái này không?”

Trào Phong ngẩng đầu khỏi núi đá quý.

Mai Nhân chỉ vào góc tường, “Bị lăn qua bên kia.”

Trào Phong ngao một tiếng chạy qua, bảo hộ viên hồng bảo thạch trong l*иg ngực.

“.......” Vốn dĩ chỉ số thông minh đã không quá đủ, tại sao sau khi nhìn thấy đá quý thì chỉ số thông minh càng giảm vậy.

Mai Nhân rất lo lắng sau này sẽ như thế nào.

Mai Nhân gỡ đống đá quý treo trên người Trào Phong xuống, “Đi chợ với tao một chút, mua đệm chăn trở về.” Thuận tiện nếu có thể nhìn thấy Nghiêm Ngạo thì càng tốt.

Trào Phong gật đầu, trộm nắm một viên ngọc bích nhỏ trong móng vuốt.

Mai Nhân giả bộ không thấy động tác nhỏ của nó, bò lên cổ Trào Phong để nó mang mình bay về phía thành trấn.

Lúc gần đến thành trấn, Mai Nhân nói Trào Phong dừng lại, “Tao tự mình đi qua thôi, mày đi theo không tốt lắm nên ở đây đợi tao là được rồi.”

Trào Phong khó hiểu, “Tôi có thể biến thành thật thể không.”

“Quá phiền toái, mày ở đây chờ tao là được.” Mai Nhân nói xong, sợ Trào Phòng còn dây dưa thì nhanh chóng chạy đi.

Nếu Trào Phong đi theo thì sao cậu có thể bán số đá quý này được.

Mai Nhân tìm một cửa hàng làm trang sức đá quý để bán đá quý đi, sau đó đến cửa hàng mua đệm chăn.

Ông chủ rất nhiệt tình lại nghênh đón, “Người anh em muốn mua cho một người hay là hai người?”

“Một người.” Trào Phong lại không cần ngủ giường.

Thừa lúc ông chủ đang lấy hàng, Mai Nhân nhìn ông hỏi thăm, “Ông chủ, ông biết mỹ nhân ngủ say không?”

Ông chủ đột nhiên xoay người kinh ngạc nhìn cậu, Mai Nhân sợ đến mức lui về sau, chẳng lẽ cậu hỏi sai rồi sao?

Chẳng lẽ cũng giống truyện đồng thoại vậy, nói về mỹ nhân ngủ say là cấm kỵ?

Ông chủ đặt đệm chăn qua một bên, lộ ra dáng vẻ muốn tâm sự, “Chắc cậu là người từ nơi khác đến đúng không!”

Mai Nhân gật đầu, cậu ngay cả người xứ khác cũng không phải.

Ông chủ gật đầu thấu hiểu, “Tôi biết ngay, trong vương quốc này sao lại có người không biết mỹ nhân ngủ say được.”

Nổi danh đến vậy sao? Mai Nhân tò mò, “Mỹ nhân ngủ say là ai vậy?”

Ông chủ vỗ đùi, “Đương nhiên là vương tử điện hạ tôn quý của chúng tôi rồi.”

... Vậy mà lại là vương tử.

Sau khi ngồi nghe ông chủ nói hơn nửa tiếng đồng hồ về vương tử ưu tú bao nhiêu thì cuối cùng Mai Nhân cũng có thể ôm đệm chăn rời khỏi cửa hàng nhỏ.

Theo như lời ông chủ nói, diện mạo của vương tử điện hạ có thể so sánh với sao trời, vừa thông minh hiếu học lại còn nho nhã lễ độ, là nam nhân ưu tú nhất của vương quốc.

Cả đầu óc đều là vương tử điện hạ, Mai Nhân rời khỏi cửa hàng, xoay người đi về phía lâu đài.

Ông chủ nói bên trên có bức họa của vương tử, nghe nói còn là tả thực.

Đợi đến khi Mai Nhân thấy được bức họa thì mới biết được lời ông chủ nói thật sự quá hàm súc, một bức họa to đến vậy thật sự là quá đẹp.

Người trên tranh mặt lễ phục của hoàng thất, đang lười nhác dựa vào ghế ngồi, ánh mắt hơi nhếch lên, khóe miệng cũng lộ ra một độ cung xinh đẹp.

Mai Nhân ngừng hô hấp, gương mặt cấm dục kia của Nghiêm Ngạo lúc cười rộ lên thật sự quá gợi cảm.

“Á, mỗi ngày đến đây nhìn vương tử một cái thì tôi liền cảm thấy mỹ mãn.” Một thanh âm vang lên.

Mai Nhân theo âm thanh nhìn qua thấy một cô gái tay ôm ngực kèm theo vẻ mặt si mê.

Mai Nhân cảnh giác, sao có thể còn chưa gặp được người thì đã xuất hiện tình địch được, “Cô thích vương tử?”

Cô gái kia liếc nhìn cậu một cái, “Đương nhiên, toàn bộ người dân trong Đô Đô quốc đều thích vương tử điện hạ.”

Mai Nhân suýt nữa đã cười ra tiếng, Đô Đô quốc, đúng là cái tên hay.

Cô gái kia hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ cậu không thích vương tử điện hạ sao?”

Mai Nhân giải thích, “Tôi là người từ ngoài đến, không phải người dân của Đô Đô quốc.”

Cô gái bừng tỉnh hiểu rõ, “À! Vậy nhật định là cậu đã bị mỹ nhan của vương tử điện hạ hấp dẫn đến đây!”

Câu nào của cậu có ý này vậy?

Thôi, cũng không khác biệt lắm, cậu đúng là muốn tìm Nghiêm Ngạo.

“Cô biết tại sao mọi người lại gọi vương tử điện hạ là mỹ nhân ngủ say không?” Ban nãy nghe ông chủ cửa hàng chỉ huyên thuyên nói vương tử có bao nhiêu ưu tú, chuyện nên nói lại một chút cũng chưa nói trúng.

Cô gái thở dài một hơi, “Nhất định là do ông trời ghen ghét vẻ đẹp của vương tử nên mới để ngài ấy mắc phải căn bệnh như vậy. Điện hạ luôn bất giác rơi vào ngủ sâu, trời ạ, tôi không dám tưởng tượng đến bộ dạng lúc ngủ của ngài ấy nữa, nhất định là mỹ lệ hơn cả thiên sứ nữa.”

Khóe miệng Mai Nhân run rẩy, có lẽ không phải bệnh mà đơn giản chỉ vì lười thì sao.

Nhưng câu này cậu không dám nói ra, cô gái này vừa nhìn đã biết là fan não tàn của vương tử, nếu nói ra có khả năng sẽ bị đuổi đánh.

Thấy cô gái còn muốn tiếp tục quan sát bức họa của vương tử nên Mai Nhân từ biệt cô trở lại con đường đi vào ban nãy. Cậu đã trì hoãn thời gian quá dài rồi, có lẽ Trào Phong đã chờ đến sốt ruột.

Lúc đi ngang qua cửa hàng thực phẩm, Mai Nhân lại nhớ đến một vấn đề quan trọng, cậu ở trong sơn động thì ăn cái gì?

Mai Nhân nghiến răng nghiến lợi, phải sinh sống trong sơn động đúng là xui xẻo mà!

Vừa phun tào vừa đi vào mua thêm một đống bánh mì và lạp xưởng, nghĩ lại mới nhớ sơn động cũng không có nước nên lại mua thêm mấy bình rượu nho, tính uống thay nước.

Lúc ôm một đống đồ vật tìm được Trào Phong thì Mai Nhân đã mệt đến nằm sấp. Lại thấy Trào Phong vẫn ngây ngô cầm ngọc bích lăn qua lộn lại dưới ánh mặt trời quan sát, một chút ý tứ sốt ruột vì đợi lâu cũng không có.

Cậu cuối cùng tại sao lại nghĩ Trào Phong sẽ sốt ruột vì chờ đợi chứ?

Mai Nhân bất lực đi qua, nhìn thoáng qua cái đuôi của Trào Phong, đột nhiên nhanh trí.

Mình chính là ác long mà, một ác long không đi đoạt vương tử sao có thể là một ác long hoàn chỉnh!