Chương 24

Mai Nhân tìm một miếng vải đen che mặt mình lại, sau đó cưỡi lên lưng Trào Phong bay lên trên lâu đài.

Tòa lâu đài này rất lớn, nổi bật nhất chính là phần sân vườn rộng lớn giữa tầng hai.

Giữa sân đặt một chiếc ghế nằm dài, bên trên có một người đang nằm, trên đầu người đó còn đội vương miện sáng lấp lánh.

Đó là vương tử sao?

Mai Nhân nói với Trào Phong, “Thấy cái thứ sáng lấp lánh kia không?”

Hai mắt Trào Phong sáng lên, “Đá quý!”

“... Đó là vương miện của người ta.” Mai Nhân nói, “Bay qua đó đi.”

Lại bổ sung thêm, “Đừng đáp xuống, ngừng giữa không trung đi.” Hình thể của Trào Phong lớn như vậy nhất định rất nặng, nếu lâu đài của người ta bị đè sụp thì không tốt.

Chờ đến khi Trào Phong bay đến cạnh sân vườn, Mai Nhân cuối cùng mới thấy rõ bộ dáng của người nằm trên ghế, hai cặp mắt nhắm chặt, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng.

Mai Nhân đã từng nhìn khuôn mặt này mỗi ngày, hiện tại cậu ấy lại nằm ở đây, người hầu bên cạnh gọi cậu ấy là vương tử điện hạ.

“Ác long...” Thị nữ ngẩng đầu thấy một quái vật khổng lồ như vậy thì sợ đến mức ngã xuống đất, té ngã lộn nhào bò về phía vương tử.

“Điện hạ, mau tỉnh lại đi.” Thị nữ gấp muốn khóc, vừa cẩn thận nhìn Trào Phong, vừa muốn gọi tỉnh vương tử.

Vương tử cuối cùng cũng tỉnh, lười biếng mở mắt, nhìn thấy ác long trước mặt thì sắc mặt dại ra trong nháy mắt.

“Điện hạ, ác long tới rồi, chúng ta mau chạy thôi.” Khuôn mặt của thị nữ đã đẫm nước mắt, hoảng loạn lau chùi một chút thì vươn tay muốn đỡ vương tử đứng lên.

Vương tử lại hất tay cô ra, “Ác long đã đến thì có chạy cũng không thoát. Còn không bằng ngủ tiếp một lúc...”

Vừa dứt lời, đôi mắt đang mở của vương tử đã nhắm lại.

Thị nữ chắp hai tay trước người, không ngừng khom lưng vái lạy Trào Phong, “Đừng thương tổn vương tử của chúng tôi, ngài ấy là vương tử tốt nhất trên đời này, cầu xin ngài rồng đừng thương tổn ngài ấy.”

“......” Mai Nhân cạn lời, dùng ngón tay chọc chọc Trào Phong, “Hung hơn một chút.”

Trào Phong há to miệng rống về phía thị nữ, thị nữ hoảng sợ kêu một tiếng rồi khóc lóc chạy đi.

Vậy mới yên tĩnh được.

Mai Nhân hài lòng tuột từ trên người Trào Phong xuống đất, đi đến bên cạnh vương tử.

Nghiêm túc mà nói thì cậu và Nghiêm Ngạo chỉ mới tách ra không đến một ngày, nhưng lúc gặp được hắn lại cảm thấy xa xôi như thế.

Mai Nhân nhịn không được muốn duỗi tay sờ mặt hắn, nhưng bàn tay vừa đưa được nửa đường lại bị một cái tay khác bắt lấy.

“Ngài muốn làm hại tôi sao?”

Trời đất! Mai Nhân đột nhiên đối diện với một cặp mắt to nhu nhược và đáng thương, khiến cậu choáng váng, cả đầu óc toàn là đáng yêu và muốn ôm.

Đợi đến khi cậu phản ứng được người làm biểu tình này là ai thì ngay lập tức cảm thấy kinh khủng, Nghiêm Ngạo sao lại có lúc đáng yêu đến vậy......

Thấy Mai Nhân không nói lời nào, vương tử chỉ lo tự mình thở dài, “Haiz, nếu ngài muốn ăn tôi thì làm ơn hãy nhẹ nhàng một chút, tôi sợ đau.”

Ăn cậu? Ăn như thế nào? Là kiểu ăn lăn qua lộn lại trên giường sao?

Mai Nhân liều mạng kiềm chế những suy nghĩ đen tối đang ngo ngoe rục rịch trong lòng, không có cách nào khác, một Nghiêm Ngạo biết làm nũng thật sự khiến người ta không chịu đựng nổi mà.

Tuy rằng đang che mặt nhưng từ ánh mắt của Mai Nhân cũng có thể biết cậu đang nghĩ cái gì, vương tử thầm cảm thấy buồn cười, trước đến giờ chưa từng thấy ác long nào đơn thuần đến vậy.

Vì thế nên lại treo lên biểu tình vô hại hỏi cậu, “Tiểu ca ca, có thể hay không nha ~”

Lại một đòn nghiêm trọng, Mai Nhân đè ngực lui về sau, gọi tiểu ca ca gì đó thật sự là quá mức vi phạm quy định rồi.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.

Mai Nhân hít sâu để giữ bình tĩnh, làm ra bộ dáng hung tợn nói, “Tôi là ác long đến từ rừng rậm, lần này đến đây để bắt ngươi đi.”

……

Sợ nhất là không khí đột nhiên an tĩnh, thấy vương tử vẻ mặt bình tĩnh thì Mai Nhân rơi vào hoài nghi, chẳng lẽ lời cậu nói không đáng sợ một chút nào sao?

Thật sự không đáng sợ, chỉ thấy cậu giống một đứa nhỏ mặc quần áo của người lớn, ánh mặt đều viết hai chữ đơn thuần lại còn muốn giả dạng mình là ác long để hù dọa người khác. Nếu không phải đằng sau cậu có một con rồng to lớn thì vương tử nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa dai.

Vương tử nhịn cười, chuẩn bị triển lãm cho cậu biết cái gì mới gọi là kỹ thuật diễn, vì thế hạ thấp thanh âm và tỏ vẻ vô tội hỏi, “Là bắt về làm áp trại phu nhân sao?”

Mai Nhân trừng lớn đôi mắt, vị vương tử này cũng quá tự giác rồi.

“Khụ, đúng, muốn bắt ngươi về làm áp trại phu nhân.” Lại trầm giọng nói, “Mau đi với ta, nếu không sẽ ăn ngươi.”

Vương tử giả bộ sợ hãi, mím chặt đôi môi đẹp, “Ngài hung dữ quá đi.”

“Tôi sai rồi...” Hoàn toàn xin lỗi theo bản năng, Mai Nhân yên lặng che mặt, tại sao mình có thể mất tiền đồ như vậy chứ!

Vương tử nhếch khóe miệng, lại cũng thật mau đè ép xuống, “Qua mấy ngày nữa lại đi được không?”

Mai Nhân nhanh chóng đổi sắc mặt, hung dữ nói: “Không được.” Lỡ như qua mấy ngày nữa mà vương tử vẫn không đi thì sao.

Vương tử rũ mí mắt, cắp mắt với lông mi dài liên tục chớp chớp, thấp giọng khổ sở nói, “Tôi chỉ muốn nói lời từ biệt với phụ vương thôi, cuối cùng sau này cũng phải trở thành áp trại phu nhân của ngài.”

Câu cuối cùng đã thành công lấy lòng Mai Nhân, cậu giả bộ suy tư một lát rồi nói, “Thôi được rồi, ba ngày sau tôi muốn thấy anh ở trong rừng rậm. Nếu không thì tôi sẽ thiêu rụi lâu đài này!”

Câu cuối cùng cố ý hung dữ đe dọa, vương tử hơi co rúm lại một chút rồi sợ hãi gật đầu đồng ý.

Mai Nhân rất vừa lòng sự uy phong của mình, đắc ý mang theo Trào Phong rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng ác long đi xa, vương tử nhếch miệng lộ ra một nụ cười quen thuộc. Nếu Mai Nhân vẫn còn ở thì sẽ phát hiện nụ cười này giống hết bức họa treo bên ngoài lâu đài, vừa gợi cảm nhưng cũng rất nguy hiểm.

Tối hôm đó, quốc vương đi vào phòng ngủ của vương tử.

Vì vương tử đã ngủ mà quốc vương lại gọi dậy nên vương tử có hơi bất mãn, “Mỗi ngày con cần ngủ đủ mười tám tiếng đồng hồ, thời lượng giấc ngủ hôm nay đã không đủ.”

Quốc vương rất lo lắng, “Con thật sự muốn đi tìm ác long sao?”

Vương tử trầm mặc một lát mới nói, “Cống phẩm lần trước đưa đến tiểu hồng quốc đã bị lui về.”

Quốc vương khó khăn gật gật đầu, cống phẩm bị lui về có nghĩa tiểu hồng quốc có khả năng muốn xuất binh tấn công vương quốc của bọn họ.

Vương tử nói tính toán của mình ra, “Nếu chúng ta có một con rồng thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút.”

Quốc vương không thể tin tưởng mà nhìn anh, “Chuyện này không có khả năng, trăm ngàn năm trước đây đều không có trường hợp nào rồng trợ giúp nhân loại, chuyện này không có khả năng.”

Vương tử hỏi lại, “Không thử qua làm sao biết không có khả năng.”

Quốc vương ách lời, “Chuyện này... Quá nguy hiểm.”

Ánh mắt của vương tử rất kiên định, “Nếu không đi thử, chờ đến khi tiểu hồng quốc đánh lại đây thì chúng ta chỉ còn đường chết. Chỉ còn cách thử một lần thì còn một cơ hội sống.”

Thân là vương tử, anh nguyện ý làm bất cứ điều gì cho vương quốc.

Quốc vương đã hiểu những điều mà vương tử không nói ra, thân là phụ thân nên hắn không hy vọng nhi tử của mình phải xả thân mạo hiểm. Nhưng khi hắn là một quốc vương, hắn chỉ có thể chúc phúc mong vương tử có thể chiến thắng trở về.