Chương 19: Đây là tôi.

Ngày diễn ra buổi biểu diễn là ngày 20 tháng 7, theo trợ lý tiểu Xuân nói: “Đây chính ngày tốt được tra xét trên hoàng lịch kỹ càng.”

Mai Nhân không để ý ngày đó có phải ngày lành hay không, cậu chỉ lo lắng và sốt ruột không biết người hâm mộ có thích ba bài hát mới viết hay không, chính mình có nên để lộ khuôn mặt cho mọi người biết hay không.

Nghiêm Ngạo vẫn luôn thuyết phục cậu dùng khuôn mặt thật để đối mặt với người hâm mộ, nhưng Mai Nhân từ trước đến sau đều do dự không ngừng, không dám bước ra một bước này.

Đối với cậu, chỉ cần an tĩnh xúc cổ làm đà điểu là được rồi, không cần thiết phải ngẩng đầu lên trong khi còn không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì.

Đến ngày tổ chức buổi biểu diễn, Nghiêm Ngạo tự mình đi đón Mai Nhân. Sau khi đến nơi, Nghiêm Ngạo xuống xe trước và khi hắn quay đầu, Mai Nhân mang mặt nạ cũng xuống xe.

Mai Nhân mang một mặt nạ hình con mèo, đi đôi với tạo hình hôm nay của cậu vậy mà có loại cảm giác thời thượng.

Nghiêm Ngạo không có tâm tư thưởng thức mặt nạ của cậu, cau mày hỏi, “Cậu muốn mang cái này?”

“Đúng vậy.”

Nghiêm Ngạo có ý thuyết phục cậu, “Như vậy sẽ rất bất tiện.”

“Đâu có, rất thuận tiện.”

Nghiêm Ngạo cau mày nhưng không nói gì nữa.

Đợi khi hai người vào phòng hóa trang, Mai Nhân nhìn gương và tự đắc thưởng thức mặt nạ.

An Nhạn từ bên ngoài vào trong cười nói, “Đây là mặt nạ hí khúc sao? Đúng là rất đẹp.”

Mai Nhân gật đầu, “Em tìm trên taobao rất lâu mới thấy được.”

An Nhạn duỗi tay muốn lấy mặt nạ lại xem, “Cho chị mượn nhìn một lúc được không?”

Mai Nhân lùi về sau một bước tránh đi tay của An Nhạn, “Đợi kết thúc trở về lại cho chị xem được không?”

An Nhạn biết sự lo lắng của Mai Nhân, không thèm để ý cười cười.

Sắc mặt của Nghiêm Ngạo càng xấu hơn, hắn đuổi những người khác ra ngoài, đóng kín cửa phòng hóa trang, nghiêm mặt nói, “Mai Nhân, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao?”

Mai Nhân sửng sốt một chút, “Nhớ rõ.” Cậu nhớ rõ ngày đó bầu trời rất đẹp, mặt cỏ thật xanh, cậu hưng phấn chạy tới chào hỏi với Nghiêm Ngạo, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy sự chán ghét.

Chính là một khắc kia cậu mới biết được mình biến xấu bao nhiêu.

Nghiêm Ngạo nói tiếp, “Khi đó, tôi nghĩ là tại sao trên đời lại có người xấu như vậy. Nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu.”

“Đối với minh tinh khác, có lẽ phải bắt đầu từ nhan sắc, nhưng đối với cậu, cậu phải tin tưởng người hâm mộ thích cậu bắt đầu từ tài hoa, cho nên cũng sẽ trung với tài hoa.”

“Nhan phấn khẳng định sẽ có, nhưng phần lớn khẳng định vẫn là người thích bài hát của cậu.”

“Mang mặt nạ có thể chỉ được giấu trong nhất thời, nhưng bây giờ cậu ở hiện trường có nhiều nhân viên công tác như vậy, chẳng lẽ cậu vẫn luôn mang như vậy sao? Lỡ như bị chụp đến thì sao.”

“Mai Nhân, chính mình chủ động nói ra cùng với bị động cho hấp thụ ánh sáng là hai tình huống hoàn toàn khác biệt.”

Nghiêm Ngạo chưa từng nói nhiều như vậy trong một lần, nhưng hôm nay hắn vừa tức giận vừa đau lòng cũng vừa hối hận. Tức giận vì Mai Nhân quá xem nhẹ chính mình, quá không tự tin, nhưng hắn lại đau lòng bộ dạng này của cậu. Lúc trước nếu mình đối xử tốt với Mai Nhân một chút thì cậu có thể trở nên tự tin hơn một chút hay không.

Mai Nhân cúi đầu, Nghiêm Ngạo nói rất đúng, cậu không thể giấu cả đời.

Nhưng…… Mai Nhân tháo mặt nạ xuống nhìn vào tấm gương một bên, diện mạo của thiếu niên trong gương thật sự có chút kỳ lạ.

Nói thật, Mai Nhân không để ý người khác đối đãi với diện mạo của mình như thế nào. Nhưng Nghiêm Ngạo và người hâm mộ đối với cậu lại không phải người khác.

Cậu thích ca hát, thích người khác nghe cậu ca hát, cũng thích người khác khen cậu hát hay…… Cậu sợ hãi nếu mình công khai diện mạo thật, những người hâm mộ khen cậu hát hay sẽ lộ ra biểu cảm chán ghét, sẽ nói không bao giờ nghe mình ca hát nữa.

Mai Nhân yên lặng mang mặt nạ lên, rầu rĩ nói, “Để tớ suy nghĩ lại.”

Cậu rời khỏi phòng hóa trang, tránh sau tấm màn sân khấu trộm nhìn những người xem ở hiện trường.

Có rất nhiều người xem, hai tầng lầu của đại sảnh đều rậm rạp đầu người. Nổi bật nhất chính là nhóm người giơ bảng cổ vũ lớn ở đằng sau, bên trên viết những chữ sáng lấp lánh như ‘Plum, chúng tôi sẽ vĩnh viễn duy trì cậu.”

Nếu mọi người phát hiện khuôn mặt thật của tôi như thế nào thì vẫn sẽ duy trì tôi sao?

Mai Nhân trong lòng mang tâm sự nặng nề trở về phòng hóa trang, nản lòng ngồi trên ghế.

An Nhạn hỏi cậu, “Có khẩn trương không?”

Mai Nhân đau khổ trả lời, “Khẩn trương chứ, đặc biệt khẩn trương. Lỡ như em hát sai hay là quên lời thì sao.”

“Vậy thì tháo mặt nạ xuống.” An Nhạn trêu ghẹo nói, “Như vậy thì người khác chỉ nhìn mặt của em, sẽ không chú ý em có hát sai lời hay không.”

Mai Nhân bĩu môi, “Chị An Nhạn, sao chị cũng trêu chọc em chứ.”

An Nhạn nói, “Chị không trêu chọc em, chị cảm thấy tiểu thiếu gia nói không sai, dù sao em cũng không thể mang mặt nạ cả đời được. Sự nghiệp ca hát của em sẽ càng ngày càng phát triển, những chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị đào bới ra thôi.”

Mai Nhân thở dài, cậu biết Nghiêm Ngạo và An Nhạn đều muốn tốt cho cậu, có lẽ cậu cũng nên tin tưởng người hâm mộ của mình.

Mai Nhân hạ quyết tâm nói, “Vậy đến bài hát cuối cùng em sẽ gỡ mặt nạ xuống vậy.”

An Nhạn thật kinh ngạc vì Mai Nhân có thể đồng ý, nhưng nhìn thấy cậu cuối cùng đã nghĩ thông suốt cũng cảm thấy vui mừng.

Thiên phú ca thát của Mai Nhân rất cao, cô hy vọng có một ngày Mai Nhân bước đi trên hội trường âm nhạc đỉnh cao. Nhưng trước đó cần phải dọn sạch những thứ có khả năng ảnh hưởng đến cậu, ví dụ như vẻ bề ngoài. Đây là chuyện khiến An Nhạn vẫn luôn lo lắng, nếu người hâm mộ quá kích động có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của Mai Nhân.

Nhưng có Nghiêm Ngạo ở thì khác. Chủ tịch đang có ý bồi dưỡng Nghiêm Ngạo trở thành người nối nghiệp của công ty, nếu Nghiêm Ngạo nguyện ý giúp Mai Nhân, cậu ấy sẽ có đoàn đội xã giao tốt nhất, có lẽ cậu có thể bình yên vượt qua nguy cơ lần này.

Nghe thấy Mai Nhân rốt cuộc cũng thông suốt, sắc mặt của Nghiêm Ngạo mới tốt hơn một chút.

Mai Nhân cầm cái móc áo một bên chọc Nghiêm Ngạo, nói: “Là cậu nói tớ gỡ mặt nạ xuống đấy, nếu tớ thất nghiệp thì cậu phải nuôi tớ đó.”

Nuôi như thế nào? Đột nhiên Nghiêm Ngạo nhớ lại lần trước Mai Nhân đã nhắc đến kim chủ, lỗ tai bỗng đỏ ửng gật đầu nói, “Tốt thôi.”

Mai Nhân không thấy Nghiêm Ngạo ngượng ngùng, thở dài vừa lòng, hạ quyết tâm nếu thật sự không làm tiếp được thì ôm chặt đùi Nghiêm Ngạo, ngẫm lại còn cảm thấy rất tốt đấy chứ.

Sau khi buổi biểu diễn bắt đầu, Mai Nhân hít vào hột hơi từ hậu đài đi lên sân khấu.

Khán giả bên dưới ngay lập tức sôi động hơn, tiếng hét như muốn xốc bay trần nhà, có cô gái lớn gan còn trực tiếp kêu to, “Plum, em muốn sinh khỉ con cho anh.”

Mai Nhân ngượng ngùng cười cười, gập người chào hỏi, “Cảm ơn mọi người có thể đến tham gia buổi biểu diễn của tôi. Đây là lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn của tôi nên cho hơi khẩn trương, nếu lỡ hát sai thì mọi người làm ơn đừng trách tội tôi nhé.”

“Tiểu Plum làm rất tốt nha.” Hàng đầu tiên được chừa chỗ cho An Nhạn và Nghiêm Ngạo, An Nhạn nhìn thấy màn biểu hiện của Mai Nhân rất bình tĩnh thì mới thả lỏng.

Nghiêm Ngạo nghe vậy thì nhẹ nhàng nhếch khóe môi, Mai Nhân vẫn luôn ưu tú như vậy.

Bài hát đầu tiên của buổi biểu diễn là bài hát cuối phim của Cổ đạo diễn, cũng là bài hát đầu tiên sau khi Mai Nhân xuất đạo.

Mấy bài hát phía sau đều là bài trong album, mãi đến ba bài hát cuối cùng.

Hai bài đầu người xem đều có hưởng ứng rất tốt, nhưng càng gần đến bài hát cuối, Mai Nhân càng khẩn trương.

Cậu đã đồng ý bài hát cuối cùng sẽ gỡ mặt nạ xuống.

Sau khi hát xong bài hát kế cuối, Mai Nhân đợi người xem vỗ tay xong và bình tĩnh lại, lòng bàn tay cậu có hơi rét run, cậu nắm chặt micro nói, “Tôi biết, có rất nhiều người đều tò mò khuôn mặt của tôi trông như thế nào.”

Khán đài bắt đầu ồn ào, “Plum ca ca siêu soái!”

“Chúng tôi không chỉ thích bài hát của cậu, còn thích con người của cậu nữa!”

Mai Nhân xua tay để mọi người an tĩnh, hít sâu một hơi nói, “Tôi rất xin lỗi vì không trưởng thành bộ dáng mà mọi người chờ mong, nhưng đây là tôi.”

Nói xong, giơ tay gỡ xuống mặt nạ.

Trên màn hình lớn hiện rõ bộ dạng của Mai Nhân.

Toàn hội trường đều an tĩnh lại.

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng nhan sắc rất quan trọng, nhưng cũng không phải thứ nhất thiết phải có.

Làm ơn mọi người hãy đối xử tử tế với Mai Nhân tiểu khả ái (Khom lưng).