Chương 18: Siêu sao thiên vương.

Càng đến gần cuối kỳ thì thời gian trôi qua càng nhanh. Mai Nhân cảm giác mình còn chưa học được bao nhiêu thì đã đến kỳ thi. Cho dù thực tế dưới sự thúc giục của Nghiêm Ngạo, cậu đã ôn tập qua một lần những phần trọng tâm.

Cực kỳ khẩn trương đi thi, lại cực kỳ khẩn trương chờ đợi kết quả thi.

Cho đến khi nhận được phiếu điểm thì Mai Nhân mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cậu vẫn luôn sợ mình thi không tốt, khiến Nghiêm Ngạo nghĩ cậu là một người không thể dạy, nhỡ đâu sau này không chịu dạy cậu nữa thì sao bây giờ.

Thật may là vẫn còn ổn, mặc dù vẫn đứng nhất đếm ngược, nhưng thành tích vẫn có sự tiến bộ rất lớn, ngay cả môn toán thảm hại nhất còn thi được 70 điểm.

“Cũng không tệ lắm.” Nghiêm Ngạo khen một câu, thâm sâu liếc nhìn cậu: “Như vậy thì nghỉ hè có thể dành ra càng nhiều thời gian để làm việc.”

Đến khi An Nhạn đến tìm thì Mai Nhân mới biết công việc mà Nghiêm Ngạo nói vậy mà là trù bị cho buổi biểu diễn.

Trên thực tế, lúc An Nhạn nói cho Mai Nhân biết công ty dự tính trù bị một buổi biểu diễn thì cậu đã cự tuyệt. Tổ chức buổi biểu diễn quá mạo hiểm, cậu sợ bị người khác chụp được khuôn mặt của mình, cậu sợ người hâm mộ sẽ ghét bỏ mình.

Trào Phong có hơi khó hiểu, “Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, tại sao còn sợ người hâm mô phát hiện? Các bạn học của cậu không phải tiếp thu rất tốt sao.”

Mai Nhân vẫn rất nhát gan, “Những lời cậu nói tớ đều hiểu, nhưng tớ vẫn sợ.”

Bởi từ trước đến nay cậu không nổi tiếng như vậy.

Mai Nhân có ý muốn cự tuyệt buổi biểu diễn này, nhưng An Nhạn nói cho cậu biết đây là đề nghị của tiểu thiếu gia đưa ra.

Tiểu thiếu gia, đó không phải là Nghiêm Ngạo sao?

Lúc Nghiêm Ngạo hỏi cậu có muốn tổ chức buổi biểu diễn hay không, thì Mai Nhân chỉ tưởng là hỏi cho vui, không nghĩ tới cậu ấy lại hành động nhanh như vậy.

An Nhạn hỏi, “Tiểu thiếu gia đã nói chuyện này trong hội nghị thường kỳ của công ty, ngài chủ tịch đã coi chuyện này là bước tiến đầu tiên của tiểu thiếu gia khi tiến vào công ty. Em cũng phải cố lên.”

Tâm tình của Mai Nhân rất phức tạp, một mặt cậu sợ hãi buổi biểu diễn sắp đến, mặt khác cậu lại chờ mong những ánh đèn flash đó.

“Thật là mâu thuẫn quá đi.”

Nghiêm Ngạo nhíu mày, “Cậu không muốn đi?”

“Hả, không phải.” Lời nói theo bản năng phát ra, suýt nữa cậu đã cắn trúng lưỡi.

Nghiêm Ngạo yên tâm, tiếp tục hỏi cậu, “Đối với buổi biểu diễn sắp tới, cậu có yêu cầu gì không?”

“Yêu cầu gì cũng được sao?”

Nghiêm Ngạo rụt rè gật đầu, “Tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cậu.”

Mai Nhân tấm tắc cảm thán, “Thì ra đây là cảm giác có người chống lưng sao.”

Nghiêm Ngạo không nói chuyện, nhưng có thể nhận ra tâm tình của hắn rất tốt.

Mai Nhân đột nhiên áp sát lại gần, “Cậu cảm thấy tớ thế này có tính là tìm kim chủ hay không?”

“Nói bậy bạ gì đó!” Nghiêm Ngạo mắng một tiếng rồi quay đầu đi, nghĩ thầm: cậu vừa có thể ăn vừa có thể quậy như vậy ai mà muốn bao dưỡng chứ. Nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn xương quai xanh tinh xảo của Mai Nhân, bức tường trong lòng Nghiêm Ngạo bỗng nhiên sụp đổ, giống như… cũng không phải không thể.

“Lỗ tai của cậu đỏ rồi kìa!” Mai Nhân giống như phát hiện lục địa mới mà ồn ào kinh ngạc nói, “Cậu sẽ không thật sự muốn bao dưỡng tớ đấy chứ.”

“Suy nghĩ nhiều.” Nghiêm Ngạo đông cứng chuyển đề tài, “Luyện hát cho tốt, nếu không sẽ sa thải cậu.”

Mai Nhân thầm cảm thấy đáng tiếc, cậu thật ra lại rất nguyện ý để Nghiêm Ngạo bao nuôi mình.

Nhìn chằm chằm sườn mặt anh tuấn của Nghiêm Ngạo, hai má trên mặt Mai Nhân nóng lên, nếu bao dưỡng có phải sẽ được làm cái đó không.

Nghiêm Ngạo đột nhiên hỏi, “Tại sao cậu lại đỏ mặt?”

Mai Nhân giật bắn người đứng lên, “Nóng.” Nói xong giống như bị lửa đốt mông mà chạy vào phòng luyện hát.

“Tiền đồ!” Trào Phong cười nhạo.

Bị hệ thống vừa lảm nhảm vừa vô dụng trào phúng ý tưởng chân thật, Mai Nhân cảm thấy có chút mất mặt nên giả bộ mình không nghe thấy Trào Phong nói.

Cậu tại sao lại có thể nghĩ đến chuyện kia chứ, quá… quá cảm thấy thẹn.

Vừa vặn đến kỳ nghỉ đông, Nghiêm Ngạo có thời gian sẽ chạy đến phòng luyện hát. Hôm nay vừa đến nơi đã ngửi được mùi hương nồng đậm của tôm hùm đất.

“Mai Nhân!” Nghiêm Ngạo đen mặt đi qua.

Mai Nhân run run, tôm hùm đất trên tay rơi xuống đất.

“Ha ha,” Mai Nhân cười gượng, liếc nhìn tôm hùm đất vừa lột vỏ bị rơi trên mặt đất, lòng đau như cắt, “Sao cậu lại đến đây?”

Mai Nhân trong lòng chảy nước mắt, không phải đã nói hôm nay đi thăm nhà bà nội sao, tại sao lại đột nhiên đến đây chứ, mình khó khăn lắm mới nhân dịp cậu ta không ở để ăn vụng.

Nghiêm Ngạo cười lạnh, “Cậu chỉ mong đợi tôi không đến thôi đúng không? Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu phải bảo vệ giọng nói nên không được ăn đồ ăn kí©h thí©ɧ vị giác.”

Mai Nhân tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn đẩy hộp đồ ăn trước mặt qua một bên, “Tớ không ăn nữa.”

Sắc mặt Nghiêm Ngạo khá hơn chút, “Đi luyện hát đi.”

Kết quả mới cúi đầu để nhìn thời gian, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mai Nhân đang liếʍ ngón tay.

Nghiêm Ngạo tức đến xanh mặt.

Mai Nhân có thiên phú rất tốt, cho dù là ca từ hay soạn nhạc đều dễ như trở bàn tay, nói gì đến chuyện cậu còn có một giọng ca tuyệt vời.

Nhưng sáng tác từ trước đến nay đều không được thuận lợi một lần là xong.

Bài hát đã viết được vài ngày, bây giờ lại càng nhìn càng thấy không tốt, Mai Nhân cũng bắt đầu bực bội xé trang giấy từ trên vở xuống vò thành một cục ném xuống đất.

Nghiêm Ngạo đi qua nhặt mảnh giấy trên mặt đất lên xem, không quá kinh diễm nhưng vẫn là một bài hát không tồi.

Hắn biết Mai Nhân tự yêu cầu chính mình rất cao, lại còn rất khẩn trương khi buổi biểu diễn sắp tới, trạng thái mấy ngày gần đây vẫn luôn không tốt lắm.

Nghiêm Ngạo ngồi xuống bên người Mai Nhân, vì để không qua xấu hổ nên hắn cầm cây guitar một bên lên, tùy tay đánh ra một hai âm, vừa an ủi cậu, “Không cần quá vội vàng.”

Mai Nhân thở dài, có thể không vội được sao, đã nhiều ngày trôi qua như vậy mà đến một bài hát khiến mình vừa lòng cũng không viết ra được.

Cậu hỏi Nghiêm Ngạo, “Vé vào cửa buổi biểu diễn bán được mấy tấm rồi?” Nếu bán ít ít thì tốt rồi, lỡ khi mất mặt thì may ra vẫn có ít người xem.

“Bán xong rồi.”

Mai Nhân khϊếp sợ, “Bán xong rồi! Tớ nổi tiếng như vậy sao?”

Trợ lý tiểu Xuân đứng một bên cười nói, “Tiểu Plum, cậu bây giờ đặc biệt nổi tiếng rồi. Bọn đầu cơ trục lợi (Hoàng ngưu) đều đã đem vé vào cửa buổi biểu diễn của cậu qua tay bán với giá trên trời.”

Hoàng ngưu? Mai Nhân bất mãn, “Thật quá đáng, dựa vào cái gì mà họ dám hố tiền người hâm mộ của tôi chứ.”

“Nghiêm Ngạo, tớ cảm thấy muốn tăng thêm lực độ đả kích bọn hoàng ngưu này. Quá hố người.” Mai Nhân vẫn rất thương người hâm mộ của mình.

Nghiêm Ngạo gật đầu, trên thực tế hắn đã để cấp dưới giải quyết chuyện này, không nói cho Mai Nhân là sợ cậu phân tâm.

Hắn hơi quay đầu liếc mắt nhìn trợ lý một cái, trong ánh mắt có chút trách móc.

Lúc mới biết chuyện này hắn cũng rất tức giận. Vốn dĩ một vé chỉ bán một ngàn lại bị xào đến năm sáu ngàn.

“Chuyện này giao cho tôi. Đừng tức giận, cậu chỉ cần viết bài hát cho tốt, người hâm mộ vẫn chờ cậu đấy.”

Mai Nhân lật lật cuốn vở soạn nhạc trên đùi, không xác định nói, “Bọn họ sẽ thích chứ……”

Nghiêm Ngạo nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Mai Nhân nói, “Tôi tin tưởng ánh mắt nhìn người của chính mình.”

“Cậu có tài hoa tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ trở thành siêu sao thiên vương.”

Nhưng lúc này Nghiêm Ngạo còn không biết, cho dù là hắn hay Mai Nhân cũng không thể chờ đến ngày cậu trở thành siêu sao thiên vương.