Chương 17: Lúc trước cứ nhất quyết phải đổi chỗ ngồi.

Kỳ thi thử vừa qua thì cũng sắp phải thi cuối kỳ.

Trước kỳ thi thử, Mai Nhân vì né tránh Nghiêm Ngạo nên ngày nào cũng xin nghỉ để luyện giọng, có thể tưởng tượng cậu đã lơ đễnh việc học như thế nào. Sau khi có thành tích, tổng điểm các môn còn thấp hơn thành tích thi giữa kỳ đến 30 điểm.

Nghiêm Ngạo vô cảm lật bài thi, Mai Nhân đứng một bên sợ đến run bần bật.

Nghiêm Ngạo đưa trang giấy có điểm số cho Mai Nhân nhìn, cười lạnh nói, “Tôi còn tưởng cậu đổi chỗ ngồi sẽ chăm chỉ học tập chứ, thế mà chỉ thi được chừng này điểm?”

Mai Nhân cười nịnh nọt, không dám nói lời nào. Cậu còn nhớ trước khi thi Nghiêm Ngạo đã nói: Nếu thi thử vẫn đứng nhất đếm ngược thì sau này không được tìm hắn hỏi bài nữa.

Cậu không chỉ đứng nhất đếm ngược mà còn thụt lùi hơn trước.

Mai Nhân yên lặng thầm cầu nguyện, chỉ mong Nghiêm Ngạo đã quên những lời này.

“Ca,” Mai Nhân cầm bài thi cẩn thận cầu xin hắn, “Giảng những câu sai cho đứa em này đi.”

Nghiêm Ngạo trừng cậu một cái, “Tìm bạn cùng bàn của cậu mà hỏi.”

Mai Nhân ôm bài thi trông vô cùng đáng thương, cậu không nghĩ tới Nghiêm Ngạo vậy mà giận dỗi vì mình tự ý đổi chỗ ngồi.

Đã cầu xin một lúc lâu mà Nghiêm Ngạo vẫn cúi đầu không giao động, Mai Nhân bất lực và uất ức cầm bài thi rời khỏi.

Thấy Mai Nhân đi rồi Nghiêm Ngạo mới ngẩng đầu, trên mặt là ý cười rất rõ ràng.

Ai bảo cậu lúc trước đổi chỗ ngồi không chút lưu tình nào, bây giờ tôi bắt cậu phải khóc la đổi trở về.

Mai Nhân không muốn hỏi bài bạn ngồi cùng bàn bây giờ, tùy tay nhét bài thi vào trong cặp sách, nghiêng người nằm dài trên bàn, đầu vẫn luôn quay về sau nhìn Nghiêm Ngạo.

Người bây giờ ngồi cùng bàn với Nghiêm Ngạo là một nữ sinh rất thanh tú, tóc đuôi ngựa cột cao. Lúc đổi chỗ ngồi Mai Nhân còn cảm thấy cô bình thường, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.

Nữ sinh cầm một quả quýt và bóc vỏ sạch sẽ, sau đó bẻ một nửa cho Nghiêm Ngạo.

Mai Nhân nhanh chóng đứng thẳng người nhìn phản ứng của Nghiêm Ngạo, còn may Nghiêm Ngạo đã từ chối.

Nhưng trong lòng Mai Nhân lại sinh ra cảm giác nguy hiểm, trước kia khi vừa ngồi cùng bàn thì Nghiêm Ngạo cũng lạnh lùng với mình như vậy, bây giờ còn không phải thân thiết hơn rất nhiều sao. Nếu để hai người họ ngồi chung bàn với nhau một thời gian nữa, có khi Nghiêm Ngạo sẽ không từ chối một nửa quả quýt này đâu.

“Trào Phong,” Mai Nhân hạ quyết tâm, “Tao nghĩ tao phải đổi chỗ ngồi trở về mới được.”

Trào Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, theo lộ tuyến phát triển như thế này thì đổi chỗ về cũng là chuyện bình thường. “Ừa.”

Mai Nhân không vui, “Tại sao mày không hỏi lý do?”

Bởi vì tôi đã biết lý do chứ sao, nhưng Trào Phong vẫn phối hợp hỏi, “Tại sao?”

“Tao cảm thấy mình cần phải hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ công lược.”

Trào Phong trợn trắng mắt, ghen tị thì nói là ghen tị đi.

Mai Nhân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi qua, thấp giọng: “Khụ!”

Nghiêm Ngạo nhìn cậu, bạn ngồi cùng bàn của Nghiêm Ngạo cũng nhìn cậu.

“Tớ…” Mai Nhân đột nhiên túng, người lúc trước muốn đổi vị trí là cậu, bây giờ muốn đổi về cũng là cậu, đột nhiên không biết phải mở miệng như thế nào.

“Khụ, Cung Phong, tớ… có thể đổi chỗ của chúng ta về như cũ được không.”

Cung Phong thấy lạ, “Không phải mới đổi sao?”

“Tớ…” Mai Nhân nhìn Nghiêm Ngạo cầu cứu, trong mắt Nghiêm Ngạo chứa đầy ý cười.

Hắn nói với Cung Phong, “Tôi phải dạy bù cho cậu ấy.”

Nữ sinh có vẻ hơi không vui, nhưng chính Nghiêm Ngạo nói như vậy nên cô cũng ngại từ chối.

Cô hỏi Nghiêm Ngạo, “Vậy sau này tớ có thể tìm cậu hỏi bài không?”

“Được.”

Sau khi thấy Cung Phong đồng ý, Mai Nhân nhanh chóng thu dọn đồ vật đổi trở về, lại ngồi ở vị trí quen thuộc khiến cậu cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.

Nghiêm Ngạo cố ý xụ mặt hỏi, “Hối hận?”

Mai Nhân hừ hừ, “Hối hận.”

“Lại đây.” Nghiêm Ngạo mở sách toán ra, “Lại không chịu học tập chăm chỉ thì tự đổi chỗ về đi.”

Mai Nhân dùng sức gật đầu, ngoan ngoãn nghe Nghiêm Ngạo giảng bài.

Mai Nhân bỏ lớp quá nhiều nên vào cuối tuần Nghiêm Ngạo đã trực tiếp đến nhà Mai Nhân, nhìn chằm chằm cậu làm bài tập.

Dưới ánh mắt của Nghiêm Ngạo, buổi sáng Mai Nhân làm hai bộ đề thi, mãi đến khi sắp tan học thì Mai Nhân mới vặn cổ và duỗi người.

Nghiêm Ngạo lấy bài thi của cậu qua xem, “Mệt mỏi?”

“Ừm.” Mai Nhân khẩn trương nhìn Nghiêm Ngạo, chỉ sợ hắn sẽ ném bài thi lên mặt cậu và bắt làm lại.

“Có tiến bộ.” Hiếm khi Nghiêm Ngạo mới khen cậu được một câu, “Nghỉ ngơi một lúc đi.”

Mai Nhân vui vẻ chạy vào bếp lấy hai ly kem ra, đưa một ly cho Nghiêm Ngạo, còn cậu vừa ăn vừa ngâm nga bài hát.

Cậu ngâm nga bài hát rất dễ nghe, Nghiêm Ngạo nửa đùa hỏi, “Có thể chọn bài hát không?”

Mai Nhân hăng hái, “Cậu muốn nghe bài gì?”

“Tháng sáu.” Đây là bài hát cuối cùng trong album của Plum.

Mai Nhân mừng thầm, trong lòng có một chút sảng khoái, “Cậu thích bài này sao?”

Nghiêm Ngạo gật đầu.

Mai Nhân thanh thanh giọng nói, “… Vào tháng sáu, bầu trời đột nhiên có tuyết rơi… Khiến người say mê và xinh đẹp…”

Bây giờ đúng là tháng sáu, trong không khí tràng ngập hơi thở khô nóng. Nghiêm Ngạo nhìn thiếu niên đang nghiêm túc ca hát trước mặt mình, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Giọng ca trong trẻo như một cơn gió mát lạnh đuổi đi những tiếng ve kêu, mang lại cảm giác thoải mái thanh tân.

Cho dù đã nghe qua rất nhiều lần, Nghiêm Ngạo cũng không thể không cảm khái rằng: Âm thanh của Mai Nhân giống như một món quà được thượng đế ban cho nhân gian.

Hắn nhớ được chuyện mà Tiền thúc tra được, Mai Nhân với nghệ danh Plum đã ký hợp đồng với công ty giả trí Mị Ảnh.

Cảm giác biết ca sĩ mình thích là bạn cùng bàn với mình rất kỳ diệu, hơn nữa còn ký hợp đồng với công ty nhà mình.

Sau khi Mai Nhân hát xong đã dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nghiêm Ngạo, bộ dạng cầu khích lệ hỏi, “Thấy sao?”

Nghiêm Ngạo khen, “Hay như bản chính.”

Mai Nhân còn không kịp phản ứng lại, chỉ nghĩ Nghiêm Ngạo đang khen mình, cho đến khi Nghiêm Ngạo hỏi cậu, “Cậu muốn tổ chức buổi biểu diễn không?”

“Hả?” Mai Nhân không kịp phản ứng.

“Tôi biết cậu là Plum.”

Mai Nhân nháy mắt, đây là bị bạo áo choàng?

“Làm sao cậu biết được.”

Nghiêm Ngạo giơ đồng hồ đeo trên tay cho cậu nhìn, đây đúng là món quà sinh nhật cậu tặng.

“Cậu nói cậu lớn lên trong cô nhi viện, nhưng món quà tặng tôi lại quý như vậy.” Nghiêm Ngạo dừng một lúc mới nói: “Xin lỗi, tôi đã tự tiện tra xét một ít tin tức của cậu.”

“Ồ.” Sự bảo mật thông tin riêng tư bây giờ thật không đến nơi đến chốn.

Mai Nhân gãi đầu, “Không có gì, dù sao thì tớ cũng không muốn gạt cậu.”

Cậu chỉ cảm thấy tò mò, nếu Nghiêm Ngạo biết cậu là Plum thì sẽ có phản ứng gì, nhưng cuối cùng cậu lại bỏ lỡ vì Nghiêm Ngạo đã biết chuyện này trước rồi.

“Vậy, cậu muốn tổ chức buổi biểu diễn không?” Nghiêm Ngạo lại hỏi một lần nữa.

Muốn, đương nhiên muốn.

Đời trước, tâm nguyện lớn nhất của cậu là phát hành album của bản thân, mở buổi biểu diễn của chính mình, đáng tiếc cậu còn chưa thực hiện thì đã chết.

Một đời này, tuy rằng đã phát hành album, nhưng nếu mở buổi biểu diễn thì Mai Nhân có chút sợ hãi.

Cậu sợ người hâm mộ không thể tiếp thu khuôn mặt của mình, sợ mình không thỏa mãn sự mong đợi của bọn họ.

Mai Nhân nói giỡn, “Thôi bỏ đi, nếu người hâm mộ thấy khuôn mặt của tớ lại chạy mất dép thì phải làm sao?”

Nghiêm Ngạo không tán đồng nói, “Mọi người tham gia buổi biểu diễn của cậu đương nhiên vì giọng hát của cậu, không có quan hệ gì đến diện mạo.”

Mai Nhân mở Weibo, tìm bài đăng vào ngày phát hành album lần trước.

Bình luận phía dưới hơn phân nửa là,

[ Plum ca ca nhất định là một tiểu ca ca siêu cấp đẹp trai ]

[ Muốn sinh con cho Plum ]

[ Có phải bởi vì quá đẹp trai cho nên mới không lộ mặt, để chúng ta khỏi vì nhan sắc mà bỏ qua ca khúc ]

“Cậu nhìn đi,” Mai Nhân vắt hết sức để ngữ khí của mình không quá thất vọng, “Tớ không muốn phá vỡ sự chờ mong của họ.”

Nghiêm Ngạo tắt Weibo, nhìn thẳng vào Mai Nhân, “Tôi chỉ hỏi cậu, cậu muốn tổ chức buổi biểu diễn không?”

Nghiêm Ngạo hỏi rất nghiêm túc, Mai Nhân cũng không thể mở miệng từ chối, cậu nói: “Tớ muốn.”

Tác giả có lời muốn nói: Nếu Mai Nhân tiểu khả ái tổ chức buổi biểu diễn, mọi người có đi xem không?