Lời thú nhận muộn màng

Cô ngạc nhiên. “Ủa khoan đã! Sao cậu biết anh Khải đang theo đuổi lam Khanh? Anh ấy nói cho cậu biết à?”

Câu trợ lý nhún vai. “Đâu có, cái này chỉ cần chịu khó quan sát là biết thôi mà. Cần phải cậu chủ hạ mình nói cho tôi hiểu à?”

Cô gật gù ra chiều đồng tình. “Anh nói cũng phải… Chắc cả thế giới đều biết anh ấy yêu thầm Lam Khanh vậy mà chỉ mình cậu ấy lại không biết sự thật này.”

“Tôi lại không nghĩ như vậy, có thể cô ấy biết nhưng cố gồng mình lờ đi thì sao? Ra ngoài đường gặp khối chuyện như thế, đã gọi là yêu đơn phương thì nào có dễ chinh phục được trái tim sắt đá của người ta.”

Ý kiến này Vân Vân hoàn toàn đồng tình. Cậu ta nói đúng, nếu không phải anh trai cô theo đuổi quá nhiệt tình với Lam Khanh thì làm gì có chuyện bắt cóc cậu ấy như kiếp trước. Đầy trường hợp yêu không được đáp lại còn làm nhiều chuyện tệ hại hơn còn gì?

“Này này! Chúng ta đang nói chuyện chủa tôi mà! Sao lại nhảy sang chuyện tình cảm? Nói đi, cậu đang cố tình che giấu gì đó với tôi phải không? Mau khai thật đi!”

Cậu trợ lý lập tức lảng tránh, nhanh nói sang chuyện lúc nãy. “Cô chủ sợ gì chứ? Tôi đã bảo rồi, cô cứ thú nhận tất cả với ông ấy đi. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ có mấy ai đánh kẻ chạy lại.”

Vân Vân đứng phắt dậy, nhìn cậu trợ lý với vẻ mặt đanh lại vì lo lắng.

“Không, chuyện nghiêm trọng như lần này thật sự ông ấy sẽ đánh chết tôi đấy.”

“Haizzz, có mà cô càng cố giấu nhẹm thì càng nghiêm trọng hơn ý. Cô có từng nghĩ qua, kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra không?”

Người trợ lý thở dài, cậu tiếp tục kiên trì khuyên nhủ:

“Tôi đã khuyên cô hết nước hết cái rồi, cô có làm theo hay không… phụ thuộc vào chính cô, mà điều tôi có thể làm là đưa ra lời khuyên sáng suốt nhất dành cho cô.”

Ngồi lặng trên băng ghế dài, Vân Vân phức tạp nhìn xuống sàn nhà, không ngừng suy nghĩ về những lời cậu trợ lý nói.

Một lúc lâu sau, có thể là mười phút, mười lăm phút… như đã suy nghĩ rất kỹ, cô ngồi phịch xuống ghế nhẹ giọng gọi tên người trợ lý.

“Cậu Tuấn…”

“Vâng, có tôi.”

“Cậu ít hơn tôi có mấy tuổi mà sao nói cái gì cũng hay thế?”

“Có sao ạ? Chẳng qua tôi đã trải qua vài chuyện rồi nên biết nhiều hơn tí thôi. Thế, cô đã quyết định chưa?”

“Được, tôi nghe cậu tôi sẽ trở về gặp bố cùng anh Khải. Nhưng để làm được điều đó tôi cần gặp vài người.”

“Cô muốn gặp ai vậy?”

“Tất nhiên là Lam Khanh, bạn thân của tôi và cả cô bé đó nữa.”

…***…

Cùng lúc đó tại nhà Hoàng Gia Huy, tôi đi đi lại lại trước cổng nhà với bộ dáng cực kỳ sốt ruột. Bạn thân của tôi, Vân Vân đi đâu đó hơn nửa ngày trời. Cậu ấy bỏ đi qua giờ cơm trưa thì không nói, nhưng đằng này… sắp chập tối đến nơi rồi mà vẫn không gọi lại cho tôi lấy một lần là thế nào? Tôi nghĩ quẩn, có khi nào cô ấy gặp chuyện ngay giữa đường không?

Tôi lắc đầu, tự an ủi với bản thân. Chắc không tới mức xui xẻo như thế đâu… Cầu mong rằng không có chuyện gì xấu xảy đến với cậu ấy.

Tôi nhìn người ngồi bên cạnh mình là Hoàng Gia Huy, anh ta không tập trung làm gì hay phụ giúp việc nhà với chú thím mà cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Chẳng có lẽ… anh ta cũng lo lắng cho Vân Vân, giống như tôi?

“Gia Huy, anh có liên lạc được với Vân Vân không?”

“Cô nghĩ sao khi cô ấy tránh mặt tôi không kịp mà còn nghĩ đến chuyện nghe máy của tôi?”

“Ừ nhỉ, tôi quên béng mất. Nhưng cậu ấy bỏ đi lâu thế này tôi thấy hơi lo lo… có bao giờ cậu ấy đi mà không nói trước với tôi một câu nào như lần này đâu.”

“Điện thoại thì không liên lạc được, người thì không biết đâu mà tìm. Thôi thì cô cứ ngồi yên một chỗ và đợi đi, bầu bì nghĩ quẩn nhiều làm gì?”

Anh ta nói cũng có lý, trong khi tôi cứ sốt ruột và quanh quẩn tại một chỗ như thế này biết đâu Vân Vân đang bận xử lý chuyện gấp thì sao.

Tôi có nghe cậu ấy nói qua, ngoài đến thăm tôi cậu ấy còn bận xử lý việc khác. Mà đó là việc gì, cậu ấy chỉ nói không tiện nhắc đến, hứa khi nào xong chuyện sẽ tường thuật lại với tôi.

Cơ mà đó là chuyện gì mới được? Cứ tỏ ra thần thần bí bí tôi không thích lắm, thà rằng thành thật với nhau có phải tốt hơn không?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy tôi cũng chẳng hỏi nhiều, nếu Vân Vân đã hứa thì cậu ấy sẽ làm, tôi không việc gì phải vội.

“Lam Khanh, lát nữa dùng cơm xong anh muốn nói chuyện với em một lúc có được không?”

Tôi băn khoăn, không biết Lục Nhất Minh có chuyện gì muốn nói mà muốn gặp tôi riêng thế này.

Nhưng thôi, biết đâu anh ta đã nghĩ thông và quyết định buông tha tôi?

Tôi gật đầu đồng ý, “Được, nhưng chỉ một lát thôi đấy. Giữa chúng ta không tốt tới mức ngồi xuống nói chuyện với nhau đâu.”

Anh ta trả lời tôi với giọng điệu buồn buồn.

“Anh biết mà, anh đảm bảo sẽ không làm phiền đến em.”

Ủa? Thái độ này là sao thế? Anh ta cư xử vậy như thể tôi có lỗi lầm lớn lắm với anh ta ý.

Bộ dạng cẩn thận quá mức thế này khiến tôi hơi nhột à nha.