Lời thú tội của Vân Vân

“Cô chủ, nước của cô đây.” Người trợ lý cầm chai nước suối để vào tay Vân Vân, người đang ngồi thẫn thờ ngoài hành lang.

Cô vừa có một cuộc điện thoại với bố, và hình như… ông ấy đã cảm nhận được điều gì đó nên cứ gặng hỏi về anh Thế Khải suốt.

Cũng phải thôi, đã mấy ngày không liên lạc được với con trai thì ai mà chẳng lo chứ. Có khi gọi điện báo công an rồi cũng nên…

Vì vậy cô không suy nghĩ gì mà buột miệng hỏi một cách vô thức.

“Này cậu, tôi mà về nhà bây giờ liệu bố tôi đuổi cổ ra ngoài luôn không?”

Cậu trợ lý ngạc nhiên, “Sao cô tự dưng lại nói thế?”

“Cậu đang không hiểu tình hình hay cố tình hỏi vậy?” Vân Vân cáu kỉnh, sao cô lại cảm thấy người trợ lý này đang trêu đùa cô nhỉ?

“Cô không thấy mặt tôi rất chi là nghiêm túc à? Có thấy miếng nào là dối trá không?”

“Không, đã có lần cậu cho tôi ăn quả lừa rồi, không nhớ à?”

Cậu ta bất đắc dĩ cười trừ, giả vờ hỏi: “Có sao?”

Vân Vân bĩu môi. “Đấy là cậu không nhớ hoặc là cố tình giả bộ mình đã quên, chứ tính cậu thế nào tôi biết thừa.”

“Tôi thực sự không biết, mà nếu có thì điều cô chủ lo bây giờ chắc chỉ có mỗi chuyện cậu Thế Khải nhập viện bị lộ ra ngoài thôi đúng không?”

“Thế mà bảo không biết. Giả bộ ngây thơ cho ai xem?”

“…”

Biết không thể nào đấu khẩu thắng Vân Vân, cậu trợ lý chỉ còn nước cười nhạt cho qua chuyện.

“Vâng, cô chủ luôn đúng còn tôi nhận thua. Vậy cô đã nghĩ ra được đối sách gì chưa? Có cần tôi tham mưu hay gợi ý không?”

Vân Vân ra chiều nghĩ ngợi, cô lắc lắc đầu thay câu trả lời.

“Thực ra người như ông chủ dễ nói chuyện lắm, chỉ cần nói ngọt cái là xuôi ngay.”

Ngay lập tức cô lầm bầm trong miệng bằng thái độ bất mãn. “Cứ ở đấy mà đòi xuôi với chả lọt, ông ấy không bắt tôi cạo đầu bôi vôi và thả trôi sông là may rồi đấy.”

Người trợ lý phì cười, cũng lầm bầm trong miệng theo.

“Nói gì thì nói cô chủ là cô con gái rượu duy nhất, ông chủ nào có nỡ làm thế. Cùng lắm là tống cổ cô đi lấy chồng sớm thôi.”

“Này! Cậu lẩm bẩm gì tôi nghe thấy hết đấy.”

“…” Lần này nụ cười trên môi người trợ lý cứng đơ luôn.

“Nhưng đây thực sự là vấn đề lớn… anh Khải xảy ra chuyện mà bố tôi không biết một tí gì, với tính cách của ông ấy sẽ đem tôi đi cẩu đầu trảm mất.”

“Hay là cô cứ đi thú nhận với ông chủ đi, thú nhận càng sớm càng tốt. Đằng nào cũng không thể giấu mãi được.”

“Biết là như thế, nhưng phải tìm thời điểm thích hợp đã chứ… Dẫu sao người khiến anh ấy ra nông nỗi này vẫn là… tôi.”

Chà, cô ấy cũng biết mình mắc lỗi cơ à? Cậu trợ lý thầm thở dài, sau đó lên tiếng trấn an cô chủ nhà mình.

“Nhưng người đánh cậu chủ là Lục thiếu gia, người khiến cậu chủ ra nông nỗi này là Lục thiếu gia kia mà. Nên tôi nghĩ là cô không việc gì cần phải lo hão thế đâu.”

Vân Vân bưng mặt, cô buồn bã đáp: “Cho dù là thế… việc anh ấy mất trí nhớ không chỉ có tôi mà bố tôi cũng không thể chấp nhận được.”

Đến bây giờ tuy không phải lúc luận ai đúng ai sai nhưng người khơi mào tất cả vẫn là cô. Chính một tay cô làm nên cơ sự như thế này…

“Cậu biết không? Lúc tôi nghe tin anh Khải mất trí nhớ từ cậu, tôi không thấy bất ngờ vì có nghĩ qua chuyện này từ trước. Lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần anh ấy gặp chuyện vướng chân là có thể bớt cho tôi một mối lo rồi. Cho tới khi tận mắt nhìn anh ấy nằm viện và gặp anh trong tình trạng mất trí nhớ tôi mới biết, không một thứ gì khác có thể nào quan trọng hơn tình cảm gia đình.”

Cậu trợ lý tặc lưỡi, nhưng sau đấy nhận ra lời Vân Vân kể có vấn đề nên đã to gan hỏi:

“Cái đó là đương nhiên, không cần phải bàn cãi. Nhưng tôi thứ cho tôi nhiều chuyện, tôi đang không hiểu tại sao cô bày trò cản trở cậu chủ? Theo lý mà nói cô thân là em gái, nên ủng hộ cậu ấy mới phải chứ.”

“Cậu nói đúng, đúng là tôi nên ủng hộ anh ấy vô điều kiện hoặc là phản đối những lúc ảnh làm sai. Thế nhưng, tôi đang làm trái tất cả theo một cách bất thường nhất. Bênh vực bạn thân của mình nhưng lại vô tình khiến anh trai bị thương nặng và nằm viện… đây đâu phải kết cục tồi tệ tôi muốn…”

Hóa ra tất cả là vì che giấu tung tích cô Lam Khanh à?

Cậu trợ lý thấy tiếc thay cho Lê Thế Khải, đối xử tốt với em gái nó thế để rồi nó cho ăn quả đắng từ khi nào cũng không biết. Chậc chậc!

“Nếu cô đang phân vân không biết mình nên làm gì tiếp theo hay là cứ thú tối với ông chủ ngay đi. Biết đâu ông chủ sẽ thông cảm và hiểu cho cô?”

“Cậu khuyên câu nào có ích hơn được không?” Nghe xong Vân Vân càng rầu rĩ hơn trước.

“Cậu khuyên như vậy khác nào bảo tôi đi chết?”

“Chết thế nào được? Cô thử ngẫm xem tôi có nói đúng không nhé?” Người trợ lý cố gắng giải thích cặn kẽ vấn đề cho cô hiểu.

“Cô chỉ cần giải thích ngắn gọn như thế này. Vì không muốn bạn mình bị tổn thương trước sự theo đuổi quá nhiệt tình từ anh trai, nên cô chẳng may làm cậu chủ gặp nạn. Cái này là cô cũng không muốn nó thế, đúng không?”

Vân Vân gật đầu rồi lại lắc đầu.