Lời thú nhận muộn màng (2)

Nhưng ngoài dự tính của mọi người (trong đó có tôi), Vân Vân đột ngột trở về trước giờ cơm tối.

Cô ấy đi rất vội, thậm chí không cả kịp thu dọn hành lý. Tôi không biết có chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng tất bật đó tôi chắc chắn nhà cậu ấy xảy ra chuyện nên mới gấp gáp như vậy.

Nhìn theo hành động lấy đồ đạc cầm đem đi của Vân Vân, tôi đỡ bụng bầu khệ nệ đi tới và nhẹ nhàng hỏi:

“Vân Vân, có cần thiết đi ngay bây giờ không? Cậu thấy đấy trời cũng tối rồi, con gái ra đường một mình tầm này nguy hiểm lắm.”

Nhưng Vân Vân nhất quyết không lọt tai lời khuyên đầy thiện chí từ tôi. Cô ấy ôm chầm lấy tôi, nói lời tạm biệt.

“Mình xin lỗi, chuyện xảy ra gấp quá mình bắt buộc phải đi ngay.”

“Lam Khanh nói đúng đấy cô đừng ương bướng nữa. Từ đây về đến Hà Nội mất mấy giờ bay chứ, để sáng sớm mai về không được sao?”

“Không được, vé máy bay đã đặt thì không thể hủy. Mà để đến sáng mai lại lỡ việc…”

Đang nói giữa chừng, Vân Vân im bặt. Có lẽ lời nói đến đầu môi đã bị nuốt ngược vào trong khi nghe thấy giọng nói lo lắng của Hoàng Gia Huy.

Bầu không khí đôi bên phút chốc chùng xuống, im lặng đến nghẹt thở…

Tôi và Lục Nhất Minh nhìn nhau, dùng ánh mắt để truyền đạt ý tứ. Sau đó cả hai không hẹn cùng nhìn sang cặp đôi quái gở kia.

Vân Vân không nhìn Gia Huy mà cứ tập trung nhìn đi đâu đó (có thể cô ấy ngại). Còn Gia Huy, mắt vẫn nhìn cậu ấy mãi thôi, không có dấu hiệu suy suyển.

Không lẽ anh ta đang chờ đợi Vân Vân nói?

Nhưng trái với mong đợi của anh ta, cô ấy chẳng nhìn anh ta lấy một lần chứ đừng nói là mở miệng.

“Vân Vân, cô thực sự không muốn nói gì với tôi à?”

“Để khi khác đi, bây giờ tôi về xử lý việc gấp trước đã.”

Để khi khác là đến bao giờ?

Câu nói này rốt cuộc không thể bật ra khỏi miệng, nhìn khẩu hình trên môi anh ta tôi nhận ra liền.

Hoàng Gia Huy đứng im như phỗng, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng cô ấy cũng không có hành động níu kéo hay nói năng gì.

Tôi hiểu cảm giác đó, lời đến đầu môi chóp lưỡi mà phải nuốt ngược lại thật không hề dễ chịu.

Nhưng mà, cứ đứng im và không nói cũng được sao?

…***…

Tôi một mình khó nhọc đi bộ đến chỗ hẹn, bãi cát gần làng chài. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ, gió đêm mát mẻ… Đây đích thị là một nơi lý tưởng để đi dạo đêm.

Tuy bầu không khí dễ chịu là thế nhưng tâm tình tôi vô cùng hỗn loạn. Lục Nhất Minh… anh ta sẽ nói gì khi gặp mặt tôi đây?

Bắt bé con của tôi đi? Buông tha cho tôi?

Ngoài hai lý do này tôi chẳng nghĩ được lý do nào phù hợp hết.

Nhưng nhớ lúc nhìn vào biểu cảm buồn bã ấy tim tôi lại nhói lên.

Tại sao vậy?

Có lẽ nào sâu bên trong nội tâm tôi vẫn còn cảm giác với anh ta?

Không đời nào!

Con tim này đã chết kể từ khoảnh khắc tôi quyết định rời khỏi nhà họ Lục, làm sao tôi còn yêu anh ta cho được?

Hay đây là… tôi áp tay lên bụng mình, sự ràng buộc không thể tách rời này là nhờ bé con ư?

Là con không muốn rời xa bố con? Nhưng mẹ không cách nào đáp ứng được nguyện vọng đó đâu con à!

Hoàn cảnh không cho phép mẹ làm thế!

Mẹ rất tiếc vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh.

Tôi nuốt sự uất ức vốn đã kìm nén từ lâu vào trong, chậm rãi đi đến chỗ Lục Nhất Minh đang đợi.

Anh ta ngồi trên bờ kè, người ngả ra sau, hai tay chống lên nền cát mịn, để mặc sóng biển vỗ lên chân trần.

Cảnh tượng yên bình thế này… nhưng đành phải phá vỡ nó thôi.

“Anh nói đi, anh có chuyện gì cần nói với tôi nào?”

Lục Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Em đến rồi à? Nào, ngồi xuống đây với anh. À anh đãng trí quá, nước biển lạnh em đừng vội ngồi xuống.”

Anh ta chủ động đứng lên, dẫn tôi ngồi lên chỗ cao ráo và bằng phẳng hơn, nơi đã bày sẵn mấy cái ghế tre nhỏ.

Tôi dè dặt ngồi lên ghế, mắt vẫn chằm chằm nhìn anh ta một cách dò xét.

“Anh có làm gì em đâu mà sợ? Đừng nhìn anh cảnh giác như thế, được không em?”

Sao tôi không cảnh giác cho được? Những lời tiếp theo đây tôi càng đề phòng hơn nữa mới đúng.

Mắt Lục Nhất Minh cụp xuống, gương mặt cươmg nghị thể hiện vẻ buồn man mác.

“Xem ra anh đã nói thừa, em đề phòng cảnh giác anh cũng phải… Là anh đáng bị đối xử như vậy. Chà, anh không có ý trách em… chỉ là…”

Cứ ngập ngừng ấp úng nói mãi không lên lời thật không giống anh ta một chút nào.

Tại sao anh dè dặt vậy? Là cảm giác sợ mất đi ư?

Nhưng giờ có cần thiết nói mấy lời thừa thãi này không?

“Rốt cuộc anh định nói gì? Không lẽ anh có điều khó nói đến thế cơ à?”

Lục Nhất Minh gật nhẹ đầu, không phủ nhận.

“Ừ, rất khó nói. Vì anh chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa.”

Tôi đứng dậy.

“Thế thì để khi khác đi, lúc nào anh nghĩ thông suốt rồi chúng ta tiếp tục nói. Còn tôi, thấy mệt mỏi trong việc phải chờ đợi ai đó lắm.”

Lục Nhất Minh hốt hoảng chụp lấy tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy sự khẩn thiết.

“Không! Em đừng đi! Đừng rời xa anh!”