Chương 3

Cậu nghe được Tông Trạch nhẹ giọng đáp: "Vâng, thưa điện hạ."Cậu đứng lên đá mạnh lên chân Tông Trạch một cái.

Đôi chân trong suốt xuyên qua người hắn, hắn không hề cảm nhận được, cậu hiện tại đã biến thành một linh hồn không thực thể rồi, không thể đánh hắn được nữa.

"Bỏ đi. Ít nhất huynh cũng bằng lòng chôn cất ta, không tính toán với huynh nữa."

Đại công chúa chém đầu cậu, hiện tại cũng chỉ giữ lại đầu của cậu, lúc này đợi Tông Trạch chôn đầu cậu xuống, lúc ấy cậu mới có thể yên tâm rời đi.

Chỉ là cả đời này cậu rất ít khi được ở bên hắn, mới chỉ không gặp lại bao lâu, giờ lại liền phải vĩnh biệt, cậu thực sự có chút không nỡ.

Không phải cậu yêu vào mù quáng, mà là thực sự nhan sắc của hắn quá phi phàm, cậu đặt đầu trên vai hắn, nuối tiếc ngắm nhìn gương mặt góc cạnh kia, hắn thế nhưng lại như cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại, lại trùng hợp hôn mắt cậu.

Xe ngựa đi rất lâu cho tới khi tới giữa ngọn núi ngoài kinh thành, dừng lại trước một rừng trúc.

Tông Trạch ôm đầu cậu trong lòng xuống xe một mình.

Đại công chúa kéo rèm cửa nói hắn làm nhanh một chút, cô muốn nhanh chóng trở về giống như không chờ nổi liền muốn đem hắn về vậy.

Cậu bay trên không trung đi theo sau lưng Tông Trạch quay đầu lè lưỡi với đại công chúa: "Người phụ nữ xấu xa. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng đầu thai, ta đã biến thành một con lệ quỷ doạ chết cô rồi."

Tông Trạch đi sâu vào trong rừng trúc, dùng dao cắt xuống một mảnh áo lớn cận thận đặt đầu của cậu lên trên.

"Tên xấu xa nhà huynh, coi như huynh còn có chút lương tâm, không để đầu ta cứ như thế chôn xuống đất."

Cậu bay đến bên cạnh hắn, nhìn xuống cái đầu đang được đặt trên đất.

Tóc tai rồi loạn, mặt còn dính máu cũng đã sắp khô luôn rồi, cậu ai oán thở dài: "Sao huynh không giúp ta làm sạch nó đã chứ."

Hắn như không nghe thấy, chỉ im lặng chuyên tâm đào đất. Hắn không dùng xẻng, không dùng bất cứ dụng cụ gì chuyên tâm dùng tay không đào đất làm hố, cậu nhìn cái hố nhỏ càng ngày càng sâu, hai bàn tay hắn dần nhiễm đầu máu tươi, cậu tức giận mắng: "Rõ ràng là huynh có dụng cụ, huynh đang làm cái gì vậy chứ."

Hắn vẫn như không nghe thấy, rất nhanh một cái hố nhỏ liền được đào xong.

Tông Trạch nhẹ nhàng ôm đầu cậu lên, dịu dàng gỡ từng búi tóc rối nhuốm máu của cậu.

Cậu nhìn chằm chằm hắn: "Hừ! Coi như huynh còn có chút lương tâm."