Chương 4

Cậu nhìn hắn cận thận gỡ từng bối tóc rối trên cái đầu của mình, đột nhiên nghe hắn mở miệng: "Đệ nói ta nghe, cô ta gϊếŧ đệ như thế nào?"Cậu chẹp miệng một tiếng: "Có bản lĩnh thì huynh đi mà hỏi đại công chúa, hỏi cái đầu của ta làm gì? Cái đầu của ta cũng đâu có nói được."

Cậu bay xuống ngồi hẳn trên vai hắn: "Còn gϊếŧ như thế nào nữa. Hắt nước lạnh trên người ta, đánh cho ta vài cái, sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ chém đầu. Chém xong rồi vẫn còn chưa thỏa mãn, còn mang thi thể của ta đi thiêu rồi."

Tông Trạch không có phản ứng gì, vẫn chuyên tâm gỡ tóc cho cậu: "Bực quá đi. Huynh cũng không nghe thấy được. Hỏi cái gì mà hỏi."

Rất nhanh hắn đã gỡ xong tóc cho cậu để lộ ra hai bên mặt đã sưng lên. Hắn sờ mặt cậu, lại hôn lên đôi môi tím tái của cậu: "Vất vả rồi."

Cậu lại giơ chân đá cho hắn một cái: "Đại ca. Huynh cũng sắp gả cho tên hung thủ đó rồi, còn ở đây giả bộ thâm tình cái gì?"

Tiếc là Tông Trạch không nhìn ra sự phẫn nộ của cậu. Hắn rút miếng ngọc bội trước giờ luôn đeo bên mình chưa từng rời thân ra, lại nhẹ nhàng đặt lên giữa trán cậu, sau đó mới tỉ mỉ đặt đầu cậu vào trong áo đặt vào cái hố nhỏ đã được đào sẵn, hắn lại dùng tay không nắm từng nắm đất chôn đầu cậu.

Làm xong tất cả, Tông Trạch quay người ra khỏi rừng trúc, còn không thèm quay đầu lại, đi đón lấy phú quý từ trên trời rơi xuống của hắn.

Cậu nhìn theo bóng dáng đang càng ngày càng xa của hắn, cũng âm thầm nói lời vĩnh biệt trong lòng.

Đột nhiên, bỗng có một sức mạnh quỷ dị kéo cậu đi.

Trong nháy mắt, cậu không hiểu vì lí do gì đã quay trở về bên cạnh Tông Trạch.

Cậu vô cùng hoảng loạn nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh: "Gặp quỷ rồi? Không đúng. Ta chính là quỷ mà. Cũng chưa từng gặp qua con quỷ nào khác a."

Cậu thử bay về hướng phần mộ của mình, nhưng chỉ vừa bay đi cách Tông Trạch một đoạn lại bị sức mạnh quỷ dị kia kéo trở về bên cạnh hắn.

Cậu ngơ ngác khổ sở nghĩ.

Từng nghe nói sau khi chết đi, nếu như con người vẫn còn chấp niệm, hồn phách sẽ ở lại bên cạnh người khiến người đó chấp niệm, linh hồn sẽ không tiêu tan.

Nhưng cậu đâu có chấp niệm?

Tông Trạch đã sắp nhào vào lòng đại công chúa đến nơi rồi, cậu còn chấp niệm cái rắm á.

Hiện tại cậu cũng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi dương gian, uống sạch bát canh mạnh bà mà vui vẻ đi đầu thai. Mà nếu như không phải vì chấp niệm thì là vì cái gì?