Chương 2

Viết chương này giữa chừng mới nhận ra, cổ đại nên dùng xưng hô gì giữa cả hai cho hợp nhất giữa công với thụ đây.

Thụ có thể gọi công là huynh, nhưng công với thụ nên dùng xưng hô gì đây.

-------

Cậu cứ nghĩ rằng mọi chuyện đều đã qua rồi. Chỉ là.... Sao cậu vẫn ở đây??

Cậu nhìn thân thể cùng đầu của cậu, mỗi thứ một nơi đang nằm trên mặt đất hoang mang.

Có chuyện gì xảy ra vậy???

Đúng lúc này cậu liền nghe thấy giọng nói của đại công chúa: "Mau thiêu cháy thân thể của tên đó cho ta. Khoan đã. Giữ lại đầu của hắn. Ta muốn tặng nó cho phò mã tương lai của ta."

Cậu muốn ngăn chặn hành động của bọn họ, nhưng cậu nhận ra dường như không ai nhìn thấy cậu, cũng không ai nghe thấy giọng nói của cậu.

Cậu nhìn bọn họ cầm đuốc trên tay tiến tới đi xuyên qua người mình, lúc này cậu mới nhận ra.

.... Cậu đang ở trạng thái linh hồn sao?

.....

Sáng hôm sau, đại công chúa đem người tới trước cửa Tông phủ, cậu cũng đã đi theo tới đây.

Cậu nhìn đại công chúa cầm đầu của cậu trong tay ném xuống đất trước mặt Tông Trạch.

"Bây giờ, huynh không còn gia thất nữa. Hiện tại, ta đã có thể gả cho huynh chưa?"

Tông Trạch không có biểu hiện gì, cũng không rơi một giọt nước mắt. Hắn chỉ ôm đầu cậu tiến lên ngồi lên xe ngựa của đại công chúa.

Giờ phút này, đại công chúa không biết được rằng, bản thân đã động tới vị pháp sư đáng sợ nhất Trung Nguyên.

Lúc rèm xe được kéo lên, cậu cũng cùng Tông Trạch lên xe. Công chúa ngồi đối diện hai người bọn họ nhìn chằm chằm đầu của cậu trong tay Tông Trạch, cả mặt đều là ghét bỏ nói: "Huynh đồng ý cùng ta thành thân, lại còn mang theo thứ bẩn thỉu đó theo làm gì?"

Tông Trạch cười đến vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Ta cùng Tư Niên từng là vợ chồng, đương nhiên phải tiễn Tư Niên chặng đường cuối."

Đại công chúa cảnh giác hỏi hắn: "Hiện tại huynh đang oán trách ta đã gϊếŧ hắn sao?"

Tông Trạch khẽ lắc đầu: "Ta chỉ sợ đệ ấy không có chôn cất, linh hồn sẽ lưu lạc tại nhân gian bám lấy điện hạ."

Cậu nghe câu này của hắn liền tức sắp ngất tới nơi: "Cái tên chết tiệt này. Ta vừa mới chết, xác còn chưa bắt đầu phân hủy đâu, huynh đã bắt đầu vuốt mông ngựa với đại công chúa rồi."

Cậu chịu thiệt, còn đại công chúa lại thấy rất vui, cô ta phất tay áo nói: "Hiện tại ta tiễn huynh ra khỏi thành. Chôn cậu ta. Sau này huynh phải một lòng một dạ hầu hạ bổn cung."