Tôi không biết sẽ có ai cứu vớt tôi chăng. Tôi đã ở vực thẳm này lâu rồi, tôi mong chờ, rất mong có ai đó sẽ vươn tay kéo tôi. Nhưng mà hiện tại là mấy giờ? Là 1 giờ 53 phút sáng, chẳng có một ai cả. …
Tôi không biết sẽ có ai cứu vớt tôi chăng.
Tôi đã ở vực thẳm này lâu rồi, tôi mong chờ, rất mong có ai đó sẽ vươn tay kéo tôi.
Nhưng mà hiện tại là mấy giờ? Là 1 giờ 53 phút sáng, chẳng có một ai cả. Không một ai cứu vớt được tôi cả!
Tôi nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc tôi bước chân vào vực thẫm này. Tôi đã không thể quay đầu rồi.
Ác quá nha tác giả :)) hại tui đọc hai ba lần rồi mà vẫn khóc như mưa à