Chương 41

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Nghĩ thì là nghĩ nhứ thế, nhưng thật tâm mà nói trong lòng tôi biết rõ đáp án. Chỉ là tôi không muốn tin hay thừa nhận rằng nó là sự thật. Một chút cũng không muốn.

Tôi men theo anh bước xuống nhà bừa bộn, anh không hỏi tôi mấy ngày qua đã đi đâu hay vì sao hiện giờ tôi vẫn chỉ biến mất. Chỉ cười hì hì gãi đầu mà quay lại nhìn tôi, một bộ dáng ngốc nghếch.

- Anh...lâu rồi anh không dọn nhà nên có chút bừa bộn, em đừng tức giận. Anh dọn dẹp liền đây....

Vừa nói, anh vừa cúi người cầm lên những quyển sách, những đống đổ rơi vỡ trên đất. Tôi chỉ cười rồi ngăn tay anh lại mà nhẹ giọng nói.

- Anh để đó đi, để em dọn cho, anh không quen dọn, tốt nhất là đừng nên đυ.ng tay vào. Cẩn thận bị thương lại không may.

Sau đó tôi cúi người nhặt những mảnh vỡ trên đất. Sau một hồi dọn dẹp, cuối cùng tôi cũng dọn sạch những chiến trường anh bày trong nhà của 'chúng tôi'

Nhìn một lượt hết căn nhà, tôi mỉm cười quay lại sau lưng, anh đứng bên cạnh tôi. Ánh mắt anh như chẳng hề muốn che giấu, nhẹ nhàng ôm eo tôi. Anh cúi người xuống, lướt nhẹ vào môi tôi rồi rời ra.

Tôi dừng lại mọi động tác, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó lại nhướn người lên cao, tay kia vòng qua cổ anh mà kéo lại. Sau đó, chúng tôi trao nhau một nụ hôn sâu, tôi cắn mạnh vào môi anh đến mức bật máu. Chứng minh cho việc, anh, là của tôi, của Lâm Dung Thành tôi, từ bây giờ...và mãi về sau.

[ Không thịt đâu, truyện ngược nên ăn chay đi mọi người cho nó tịnh tâm. Có gì những chương sau còn tụng kinh xám hối siêu độ cho Lâm Dung Thành nữa ]

Tôi ở bên cạnh anh, nhìn thời gian trôi nhanh như thổi một cơn gió, tôi nấu cơm, anh rửa chén. Chúng tôi ở bên nhau dường như quên mất mọi thứ xung quanh. Quên mất bản thân tôi, chỉ là một dạng thể linh hồn.

Tôi dựa lưng mình vào l*иg ngực anh, đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn vừa mới được đeo lên tay. Ngả đầu về phía sau vai anh, cười khúc khích.

- Anh cảm thấy như thế nào?

Anh nhìn tôi không trả lời, hôn nhẹ vào má tôi sau đó đan đôi tay cũng đeo nhẫn của mình vào tay tôi rồi nắm lại. Gục lên tóc tôi rồi mới chầm chậm nói.

- Rất hạnh phúc, anh chỉ mong thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này để anh có thể sửa lại những sai lầm của bản thân. Anh không muôn mình lại phải tiếp tục hối hận thêm lần nào nữa. Còn em thì sao?

Tôi im lặng không trả lời lại, không gian như trùng xuống, tôi biết rõ, đồng hồ trên tay mình không phát ra tiếng nhưng ngay khoảnh khắc này. Tôi lại nghe rõ từng số giây dần dần ít đi rồi giảm.

Tôi nhìn lại cổ tay mình, 2 ngày 14 tiếng 32 phút 12 giây. Lòng tôi dần trầm lắng lại, tôi quay lại nhìn anh. Nở một nụ cười nhẹ, sau đó lại ngã vào lòng anh mà thủ thỉ.

- Em cũng như thế, chỉ mong, có thể bên anh cả một đời người là được. Hết kiếp này, kiếp sau em lại chạy đến đi tìm anh. Đến lúc đó anh đừng có đánh đuổi em đi hay chê bai em, được không?

Anh xoa nhẹ mái tóc tôi, không rõ anh nghĩ gì, lại trả lời tôi thế này.

- Không cần, kiếp sau anh đến tìm em, bù đắp cho em, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em là duy nhất, chỉ duy nhất là em mà thôi.

_Còn_