Chương 1

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tôi đứng nhìn cơ thể mình đang ngập trong bồn nước, đôi mắt dời đến chiếc bánh kem còn đang ăn dở, nhìn máu hòa với nước trong bồn trông thật đỏ mắt. Tôi cũng không biết mình nên đi đâu và làm gì, khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần chết thôi. Chết là được, lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy.

Thật sự không ngờ rằng chết vẫn còn có linh hồn hay nói một cách thô thiển khác rằng trên đời này thật sự có ma. Tôi không phải loại người chỉ chăm chăm tin vào khoa học, có lẻ vì vậy tôi cũng không quá đỗi bất ngờ khi mình đang đứng đây...lơ lửng...

Kí ức của tôi trôi về khoảng thời gian khi tôi còn bé, lúc đây, tôi khoảng đôi chừng 8 tuổi, mẹ tôi mất. Bà ấy không hẳn đã làm tròn trách nhiệm là một người mẹ, nhưng ít nhất, trong kí ức của tôi. Bà ấy đã vài lần mua một vài cái bánh kem nho nhỏ cho tôi.

Sau khi mẹ mất, tôi sống cùng bà ngoại, tôi cũng không rõ, rốt cuộc bà nội và cha của tôi là ai. Trong trí nhớ của tôi, bà bảo mẹ bất hạnh, trót yêu một người đàn ông đã có vợ, bị ông ta lừa dối suốt 3 năm. Cuối cùng bị vợ ông ta vả một cái đau điếng mới ngớ người ra, sau đó bỏ đi nơi khác sinh sống.

Tôi nhớ như in khoảnh khắc bà nói với tôi như thế này.

- Sau này mày có cưới vợ hay không yêu thương vợ mày như trước nữa cùng đừng nɠɵạı ŧìиɧ. Khổ cả vợ cả con của mày nữa, nó bất hạnh lắm Thành ơi là Thành....

Tôi nhớ lúc đó tôi 8 tuổi bà đã nói như thế và...bà đã khóc, bà khóc vì mẹ tôi tự tử. Bà nói, bà oán hận mẹ đã bỏ lại bà cho dù bà đã yêu thương mẹ biết bao nhiêu. Cố gắng bù đắp lại lỗ hỏng mà người đàn ông đó đã để lại trong lòng mẹ, nhưng bao nhiêu bù đắp cho sự tổn thương đó của mẹ đây?

Tôi dường như quay về kí ức đó, bà ngoại tôi làm giúp việc ở Tôn gia, đãi ngộ của Tôn gia đối với người làm không đến nỗi tệ. Ít nhất đối với bà cháu chúng tôi dường như đó là một đặc ân.

Tôn phu nhân rất tốt, dường như bà ấy rất thích tính cách của tôi, tôi nhớ lần đầu tiên mình vừa đi đến Tôn gia. Vừa nắm tay tôi bà vừa dặn

- Mày nhớ phải nghe lời đó biết không, nhà người ta, đừng có quậy phá lung tung. Ở trong phòng chơi được rồi, muốn đi đâu cũng phải xin phép tao. Không có được đi lung tung, tao mà bị đuổi việc là mày chết đói đó nghe hông con.

Lúc đó tôi độ chừng 8 tuổi gần 9 tuổi thì phải, có biết gì đâu. Thấy bà răng đe sợ quá, chỉ gật đầu lia lịa. Sau đó cũng chỉ dám chui rút trong phòng không dám ra ngoài.

Lúc tôi bước vào sảnh của Tôn gia, tôi thấy Tôn phu nhân hiền từ cười nhẹ đứng trước cửa đợi, tôi thấy nụ cười của bà. Hiền từ và rất đẹp, tôi đã cảm tưởng và mong ước rằng bà thật sự là mẹ của tôi. Một người mẹ mà tôi luôn khao khát, bà nhìn tôi rúc người dưới tà áo bà ba của bà ngoại, chỉ cười cười rồi đưa tay xoa đầu tôi. Giọng hiền từ bảo

- Bà cháu cứ đến ở phòng người làm của chúng cháu, chúng cháu sẽ không bạc đãi hai người.

Ánh mắt tôi lúc này đã di dời đến một cậu bé đang đứng sau lưng Tôn phu nhân. Tóc tai được cắt tia gọn gàng càng làm tôn lên vẻ sang trọng của cậu ta.

Biết tôi đang nhìn, cậu ta đã quay qua nhìn tôi rồi cười một cái. Khoảnh khắc đó tôi không biết rõ rằng nhiều năm sau. Tôi thật sự rất hối hận với nụ cười ấy

_Còn_