Triển Nhung kinh ngạc quay phắt đầu lại, cổ kêu "rắc" một tiếng, ám vệ trốn trong bóng tối suýt nữa nhảy ra hết.
Cũng may Tiêu Lộng kịp thời nắm chặt tay vịn, duỗi chân chống xuống đất, mới không bị bay ra ngoài, hắn đưa tay ấn thái dương.
Nếu con chim sẻ này được phái đến ám sát hắn.
Vậy đầu óc người phái y đến nhất định có vấn đề.
Chung Yến Sinh cũng giật mình, vừa luống cuống vừa áy náy, cúi đầu thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi ca ca, ta không cố ý, ta không còn sức nữa."
Ám vệ chen chúc cùng một chỗ run lẩy bẩy, cả đám nhìn sắc mặt Tiêu Lộng, cảm thấy chủ tử sắp bùng nổ rồi.
Người thông minh một chút đã đi lấy dụng cụ dọn dẹp.
Lần này thật sự sẽ gϊếŧ rồi!
Bầu không khí vô cùng kỳ lạ, ngay cả Triển Nhung cũng không nhịn được bắt đầu lùi lại, phía trước bỗng vang lên một giọng nói già nua: "Ha ha, hôm nay Thiếu gia cũng đến ngắm hoa sao? Còn dẫn theo một tiểu bằng hữu nữa."
Chung Yến Sinh lén ngước mắt lên, thấy đối phương là một lão nhân mặc vải thô áo gai, râu tóc bạc trắng, mặt mày hiền từ, còng lưng, đang chào hỏi bọn họ.
Tiêu Lộng thu lại sắc mặt khó chịu, gật đầu đáp: "Vương bá."
Chung Yến Sinh đoán có lẽ người này là quản gia mà Hoài An Hầu đặt ở Trường Liễu biệt viện, không nhận ra mình, y cũng ngoan ngoãn gọi theo: "Vương bá."
Vương bá đi đến gần, nheo mắt đánh giá Chung Yến Sinh một lúc, lại nhìn Tiêu Lộng sắc mặt vi diệu, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Hôm nay lại nở thêm mấy bông hoa, Thiếu gia đến thật đúng lúc."
Tiêu Lộng thả lỏng tư thế, dựa lưng vào xe lăn, tùy ý đáp một tiếng.
Vườn hoa của Trường Liễu biệt viện đều do Vương bá chăm sóc, loại cây hôm nay nở là một cây trà Vân Nam quý hiếm, đỏ trắng đan xen, nhìn qua vô cùng rực rỡ xinh đẹp.
Trên tấm màn trúc cách đó không xa, Tường Vi ngũ sắc đậm nhạt khác nhau đang quấn quanh, cánh hoa Phật Kiến Tiếu chồng nhiều lớp, sắc hoa Thất Tỷ Muội đa dạng, Kim Sa La màu sắc rực rỡ, bên dưới còn có nhiều loài hoa mà y chưa bao giờ thấy qua.
Hoài An Hầu phu nhân rất thích hoa, cũng cực kỳ thích trồng hoa.
Nhưng Chung Yến Sinh chưa từng thấy những bông hoa này trong vườn hoa của Hầu phủ.
Nhớ tới tối qua khi gặp Hoài An Hầu phu nhân, tâm trạng của bà hình như không tốt lắm, Chung Yến Sinh dừng bước, trong đầu lóe lên một tia sáng.
"Ca ca." Chung Yến Sinh cúi người, ghé sát tai Tiêu Lộng nói: "Ta có thể đi thỉnh giáo Vương bá vài vấn đề không?"
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, hương thơm mờ ảo như sương mù lan tỏa còn dễ chịu hơn cả mùi hoa trong vườn. Lông mày Tiêu Lộng giật giật, hắn nheo mắt quay đầu, đối diện với ánh mắt của người phía sau.
Cách gần như vậy, Tiêu Lộng có thể nhìn thấy dưới hàng mi đen dài là đôi mắt đen láy trong veo như trân châu đen ngâm trong suối nước kia, một màu đen thuần khiết, không pha chút tạp chất, chỉ đơn thuần nhìn hắn chằm chằm.
Trước đây không phải không có người dùng mỹ nhân kế với Tiêu Lộng, nói đúng hơn, hắn đã thấy rất nhiều loại thủ đoạn tương tự như vậy.
Phái mỹ nhân được huấn luyện phong tình vạn chủng, yêu kiều xinh đẹp đến, dùng mọi thủ đoạn quyến rũ, ý đồ hạ độc ám sát, cuối cùng không một ai thành công.
Những người đó muốn ám sát Tiêu Lộng thế nào, liền bị Tiêu Lộng dùng cách đó gϊếŧ chết, dần dần thanh danh được truyền ra không tốt lắm, cả đám nói hắn có thù tất báo, Tiêu Lộng khịt mũi coi thường, đã muốn gϊếŧ hắn rồi, hắn lấy oán báo oán thì sao chứ.
Tiêu Lộng không quan tâm đến lai lịch của Chung Yến Sinh cũng là vì nguyên nhân này, hắn đủ hiểu rõ những thủ đoạn đó, cũng hoàn toàn có đủ tự tin.
Nhưng bây giờ hắn đột nhiên có chút không tự tin như vậy.
Tiêu Lộng dùng ánh mắt dò xét nhìn y một lúc lâu, gật đầu.
Chung Yến Sinh liền chạy đến tìm Vương bá, y rất lễ phép, dung mạo thiếu niên tuấn tú tràn đầy sức sống, trông lại rất ngoan ngoãn, người già thích nhất là những đứa bé như vậy, Chung Yến Sinh lại rất ngọt ngào, hỏi gì Vương bá đều đáp nấy, sau đó còn cười đến híp mắt.
Chung Yến Sinh ngồi xổm trước một bụi hoa, lúc thì hỏi đó là hoa gì, lúc thì khen bá bá giỏi quá, hoa này có khó trồng không, tuy cách một đoạn, nhưng từng câu nói đều lọt vào tai Tiêu Lộng.
Vương bá kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi cho Chung Yến Sinh, ánh mắt nhìn thiếu niên vô cùng từ ái.
Tiêu Lộng quan sát cảnh tượng này, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn.
Vương bá là quản gia lâu năm của Định Vương phủ, hầu hạ nhà họ Tiêu mấy chục năm, nhìn hắn lớn lên, tuy người đã già, nhưng ánh mắt vẫn tinh tường như cũ.
Nếu đứa bé này giả vờ giả vịt, Vương bá không thể không nhìn ra.
Chung Yến Sinh được Vương bá dẫn đi, nhận biết không ít loại hoa chưa từng nghe qua, trong lòng thầm oán trách Hoài An Hầu vài câu.
Nhiều hoa như vậy, cũng không biết mang về Hầu phủ cho mẫu thân trồng.
Vậy cũng đừng trách y mượn hoa hiến Phật.