Chương 21

Hai mắt Chung Yến Sinh long lanh nhìn Vương bá: "Vương bá, bá có thể cho ta một ít hạt giống không?"

Người trong biệt viện đều là một đám thích múa đao lộng thương, không mấy ai biết thưởng thức hoa cỏ, bình thường Vương bá một mình trồng hoa không ai thưởng thức, Tiêu Lộng lại ít khi đến đây, cuộc sống rất tịch mịch, được Chung Yến Sinh khen đến nở mày nở mặt, nghe Chung Yến Sinh xin hạt giống, ông ấy hào phóng đồng ý ngay, tiếp đó lại kéo Chung Yến Sinh đến, giảng giải chi tiết những điều cần chú ý sau khi gieo trồng từng loại hạt giống cho y.

Chung Yến Sinh vừa nghe vừa ghi nhớ, trong lòng lén vui mừng.

Mang những hạt giống khó tìm này về, sau đó tìm cơ hội tặng cho Hoài An Hầu phu nhân, nói là Thiếu gia thật đặc biệt tìm cho bà.

Mối quan hệ rạn nứt giữa mẫu tử hai người, bắt đầu được hàn gắn từ đây!

Hai mắt Chung Yến Sinh sáng long lanh, bỗng cảm thấy mình thật là thông minh.

Thấy Vương bá nói xong vẫn chưa đủ, còn muốn xới đất lên làm mẫu, y lại vội vàng chạy đến bên giúp đỡ, bận rộn hăng say, quả thật như con chim sẻ xinh đẹp đang vỗ cánh bay lượn.

Bình thường Tiêu Lộng lười đến đây, là do sợ Vương bá quá vui vẻ, sẽ kéo hắn đến nói không ngừng, bây giờ chống cằm nhìn hai người bận rộn, hắn lại không cảm thấy nhàm chán, nhìn Chung Yến Sinh, hắn lại nhớ đến những con sơn tước tròn vo lông bồng bềnh ở Liêu Đông, hai ngón tay vô thức vuốt ve.

Triển Nhung đứng sau xe lăn, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Chủ tử, thuộc hạ cảm thấy, người này có hơi kỳ lạ..."

Tiêu Lộng sờ cằm: "Ngươi cũng thấy y rất đáng yêu sao?"

"……"

Vương bá đã lâu không được nói chuyện hoa cỏ với ai, ông ấy kéo Chung Yến Sinh nói chuyện thêm một lúc lâu, mới hài lòng để y rời đi, thậm chí còn không chớp mắt cắt một bông hoa "Hận Thiên Cao" đẹp nhất, cười híp mắt đưa cho y.

Tiêu Lộng nhướng mày, có thể xác định Vương bá thật sự rất thích Chung Yến Sinh.

Hôm qua trở về, Vương bá phát hiện bụi hoa yêu quý của mình bị đập phá, đau lòng không thôi, thậm chí còn rút đao ra.

Vừa rồi Chung Yến Sinh đã thành khẩn xin lỗi Vương bá về việc phá hoại bụi hoa, không ngờ ông lão không tức giận, thậm chí còn chủ động hái bông hoa quý giá nhất của mình tặng cho Chung Yến Sinh.

Bình thường không ai dám hái hoa của Vương bá bừa bãi.

Chung Yến Sinh bỏ hạt giống Vương bá cho vào trong túi áo, cẩn thận cất kỹ, sau đó lại nói chuyện thêm một lúc với Vương bá, hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi khi nãy ở trong phòng, chút sợ hãi còn sót lại cũng bị đè xuống. Y quay lại bên xe lăn, đưa bông hoa nở rộ rực rỡ cho Tiêu Lộng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cong lên, còn rực rỡ hơn cả hoa trong vườn: "Ca ca, cho huynh này."

Ngược lại rất biết mượn hoa hiến Phật.

Con chim sẻ này nói là đẩy hắn đến ngắm hoa, kết quả lại nói chuyện vui vẻ với Vương bá.

Tiêu Lộng cũng không từ chối, ngón trỏ hơi cong, gõ nhẹ vào tay vịn xe lăn: "Đi thôi."

Hắn đang dùng thuốc cho mắt, dù có dùng lụa mỏng che chắn ánh sáng, cũng không thể ở lâu dưới ánh nắng quá gắt.

Mặt trời có hơi chói chang, đầu Chung Yến Sinh bị nắng chiếu đến nóng bừng, má cũng hơi ửng đỏ, y quay đầu vẫy tay chào tạm biệt Vương bá, xoa ngón tay, chuẩn bị tiếp tục đẩy xe lăn cho Tiêu Lộng.

Thấy tư thế của y, Triển Nhung kịp thời xen vào, tiếp nhận công việc của Chung Yến Sinh.

Vừa nãy Chung Yến Sinh đẩy xe lăn, hai lòng bàn tay bị cọ đến đỏ bừng, thấy có người đẩy giúp, trong lòng y âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đi theo hai người.

Vốn tưởng sẽ quay về căn phòng nhỏ lúc nãy, không ngờ lần này lại đến một căn phòng mới.

Trong lòng Chung Yến Sinh dâng lên chút nghi ngờ.

Biệt viện này, có phải là hơi lớn quá không...?

Vào phòng, Triển Nhung giao lại xe lăn cho Chung Yến Sinh, quay lại canh giữ bên ngoài.

Chung Yến Sinh đẩy Tiêu Lộng vào gian trong, trong phòng mát mẻ hơn nhiều, trên bàn còn đặt một bát thuốc ấm.

Dường như Tiêu Lộng đã sớm đoán trước được, hắn tùy ý cầm bát thuốc đen sì lên, mặt không đổi sắc ngửa đầu uống cạn, sau đó tự mình đẩy xe lăn đến bên giường, lại dựa vào giường lần nữa.

Sau khi uống thuốc này một lúc, toàn thân sẽ vừa đau vừa buồn nôn, nếu cứ cử động lung tung, ngay cả hắn cũng muốn nôn.

Phát hiện Chung Yến Sinh vẫn còn đứng cạnh bàn, cúi đầu nhìn bát thuốc đã được uống cạn kia, Tiêu Lộng “chậc” một tiếng: "Lại đây."

Sao lại chậm chạp vậy, không ai dạy con chim sẻ này hầu hạ người khác sao?