Chương 2.1

Giang Triệt hoài nghi tai mình có vấn đề.

Trước không nói đến một chuỗi tiếng bíp kia, hình như là tên trò chơi bị che chắn, vấn đề là nhiệm vụ hôn môi được nhắc tới sau đó là cái gì vậy trời?

Hôn môi hẳn là hành vi thể hiện tình cảm yêu thích giữa hai sinh vật với nhau thông qua sự tiếp xúc giữa môi và lưỡi... Giang Triệt tự giải thích ý nghĩa của “hôn môi” bằng cách nói của mình ở trong đầu.

Và sinh vật có mặt ở đây lúc này... Hình như chỉ có mỗi cậu và Bùi Vũ.

Bảo cậu và Bùi Vũ hôn nhau? Thà để cậu đi tìm chết còn hơn. Giang Triệt chỉ mới tưởng tượng một chút mà đã cảm thấy sắp ói ra đến nơi rồi.

Giang Triệt nhìn thoáng qua Bùi Vũ đang đứng ở bên cạnh, biểu cảm trên mặt hắn lúc này là dáng vẻ một lời khó nói hết, dường như là cũng đang nghĩ đến cái chuyện cậu đang nghĩ.

Thấy hai người đều rơi vào trầm tư, không có làm ra hành động gì tiếp theo, nên hệ thống lại đưa ra chỉ thị lần nữa một cách rõ ràng hơn.

“Yêu cầu hai người chơi hôn môi.”

Sau khi xác định suy đoán trong lòng thì mặt Giang Triệt đỏ bừng lên, cậu la to về phía hệ thống không biết đang ở đâu trong hư không: “Đây là cái thể loại phó bản vớ vẩn gì vậy?”

“Có lẽ là kiểu phó bản tình nhân.” Bùi Vũ bình tĩnh hơn một ít, hắn nhìn bốn bức tường màu hồng ở xung quanh một chút, sau đó lẩm bẩm nói thêm một câu: “Nhưng mà gần đây cũng không phải là Lễ Tình Nhân hay gì đó...”

“Tóm lại là bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi phó bản này, không cần mấy phần thưởng đó nữa.” Giang Triệt cảm thấy bị chỉnh nên hơi tức giận, cậu mở giao diện nhiệm vụ ra, chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ.

Nhưng rất nhanh sau đó, Giang Triệt phát hiện ra rằng, trên giao diện nhiệm vụ không có nút rời khỏi.

Bùi Vũ đứng ở bên cạnh cũng đang thực hiện thao tác tương tự, sau khi phát hiện không có nút rời khỏi thì nhíu mày rồi nhìn về phía Giang Triệt.

Hai người liếc nhau và hiểu rằng trên giao diện nhiệm vụ của cả hai người đều không có nút rời khỏi.

“Cưỡng chế rời khỏi trò chơi luôn đi.” Giang Triệt bắt đầu điều chỉnh giao diện cơ bản của hệ thống. Khi ở trong phó bản, người chơi có thể trực tiếp rời khỏi trò chơi, nhưng thông thường thì không cần thiết phải làm thế lắm, và chỉ cần là những phó bản có điều kiện không phải đặc biệt hà khắc thì đều sẽ cho phép người chơi trực tiếp rời khỏi phó bản.

Chuyện khiến cho Giang Triệt cảm thấy càng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Nút rời khỏi trên giao diện cơ bản của hệ thống cũng đã biến mất.

Giang Triệt cảm thấy hơi hoảng sợ một chút, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra loại chuyện như thế này! Cậu vội vàng quay đầu nhìn về phía Bùi Vũ thì phát hiện đôi lông mày của Bùi Vũ càng nhăn lại sâu hơn.

Dự cảm chẳng lành ở trong lòng cậu càng ngày càng lớn dần lên.

“Của tôi không có nút cưỡng chế rời khỏi... Làm sao bây giờ?” Mặc dù không quá muốn xin sự giúp đỡ từ phía Bùi Vũ nhưng mà Giang Triệt thật sự không còn cách nào khác nữa.

Dường như Bùi Vũ đang xác minh điều gì đó nên hắn không có lên tiếng. Trong lúc nhất thời, căn phòng rơi vào sự im lặng khó chịu. Hai nam sinh ăn mặc một thân trang bị hoàn mỹ tinh xảo đứng ở trong một căn phòng nhỏ hẹp màu hồng nhạt với vẻ mặt nghiêm trọng, hình ảnh này có phần tương phản gây cảm giác buồn cười.

“Thật ra tôi vốn đang nghĩ là, nếu thật sự không làm gì được thì chúng ta có thể chờ đến khi có người ở trong hiện thực cưỡng chế tắt thiết bị thực tế ảo của mình là có thể thoát ra ngoài.” Không lâu sau đó, Bùi Vũ mở miệng phá vỡ sự im lặng.

Nghe thấy lời này của Bùi Vũ, trước mắt Giang Triệt sáng ngời. Hiện nay game thực tế ảo rất phát triển, chỉ cần đeo một cái thiết bị thực tế ảo lên trên cổ tay là có thể trực tiếp tiến vào trò chơi.

Chiều nay Giang Triệt không có tiết học nên cậu ở trong ký túc xá chơi trò chơi, mặc dù mấy người bạn cùng phòng của cậu đều có việc đi ra ngoài nhưng mà chắc chắn buổi tối họ sẽ trở về, đến lúc đó khi đã phát hiện cậu bất thường thì họ sẽ giúp cậu cưỡng chế rời khỏi trò chơi.

Chỉ cần ở trong hiện thực có người nhấn xuống nút cưỡng chế rời khỏi nằm trên thiết bị thực tế ảo thì người ở trong trò chơi sẽ trực tiếp thoát ra khỏi trò chơi. Đây cũng là phương pháp cưỡng chế rời khỏi được công ty game thiết lập nhằm mục đích phòng ngừa tình trạng nghiện game hoặc bên ngoài xảy ra chuyện gì đó mất kiểm soát.

“Nhưng mà tôi cũng phát hiện một chuyện.” Trong lời nói của Bùi Vũ không hề có cảm giác nhẹ nhàng hơn chút nào, đôi lông mày cũng chưa từng thả lỏng ra: “Kể từ lúc chúng ta tiến vào cái phó bản này, thời gian không hề thay đổi.”

Giang Triệt cảm thấy căng thẳng, cậu vội vàng nhìn về phía thời gian trên giao diện của hệ thống.

Trên đó hiển thị là 15:26.

Giang Triệt không nhớ rõ trước khi cậu tiến vào phó bản là mấy giờ, chỉ có một cảm giác đại khái. Nhưng mà cậu đột nhiên hiểu rõ vừa rồi Bùi Vũ đang xác minh cái gì.

Không mở miệng nói chuyện, Giang Triệt yên lặng, bắt đầu đếm từng giây ở trong lòng.

1, 2, 3,... 60.

60 giây trôi qua, thời gian không thay đổi chút nào.

Suy đoán đã được xác nhận, trong lòng Giang Triệt cảm thấy căng thẳng. Chẳng lẽ cách duy nhất để có thể đi ra ngoài là phải làm theo lời hệ thống nói... Phải hôn môi ư?