Thiên Khuyết cung lớn hơn Lãnh Bình cung một chút, hành lang mái ngói cổ xưa, trong viện trồng một ít thịnh xuân, cung nhân thưa thớt chứ không nhiều.
Dao Bích Dao Trì trong lời thị vệ chính là hai cung nữ.
"Cậu cất đồ xong thì đến đến chính điện, Thất hoàng tử đang đợi đấy."
Dao Trì nhìn Niệm Kiều mấy bận, lại gần hỏi: "Cậu là Niệm Kiều phải không? Lần đầu chị nghe thấy họ này đấy, cậu bao tuổi rồi? Mười bảy thật sao? Trông như mới mười lăm mười sáu ấy."
Trước giờ Niệm Kiều chẳng mấy khi trò chuyện với con gái, lúc còn ở thôn mấy đứa bé trai toàn hùa vào bắt nạt em thôi, chỉ có mấy bạn nữ mới len lén cho em ít trái cây, bởi vậy mà em có cảm tình với con gái hơn hẳn.
Dao Bích sán lại chọc mặt em, mặt Niệm Kiều lập tức nóng tưng bừng, em dịch sang bên một chút.
"Năm nay tôi mười bảy, không phải mười lăm mười sáu đâu."
Em ngượng ngùng không muốn nói tên Niệm Kiều là bởi vì em sinh ra ở thôn Niệm Kiều, mẹ em không biết chữ, tên em chỉ là đặt đại thôi.
Dao Trì và Dao Bích cười rộ lên, nhướng mày nói: "Có phải cậu vẫn chưa quen không, tuy cung chúng ta không bằng nơi khác, nhưng Thất hoàng tử nhân từ thiện lương, ở đây vẫn tốt hơn mấy chỗ khác nhiều."
Nghe vậy, Niệm Kiều đưa mắt nhìn quanh, em chưa đến những cung khác bao giờ, Thiên Khuyết cung không bằng nơi khác á? Em thấy nơi đây đã đẹp lắm rồi mà.
Dao Trì Dao Bích truyền đạt cho em về quy củ trong cung, em cố gắng ghi nhớ, dọn dẹp đồ đạc vào phòng xong, em đi thẳng đến chính điện.
Lúc em bước vào, lư hương bát giác đang tỏa hương lành lạnh, Niệm Kiều thấy mùi này có hơi quen, khiến em nhớ tới mai đỏ vùi trong tuyết, em không nhớ đã ngửi thấy ở đâu, chỉ biết mùi này thật sự rất thơm.
Chốn này trù phú phồn hoa, tấc đất tấc vàng, kiếp trước em cứ ngỡ là chuột sa chĩnh gạo, lúc lâm chung mới biết chĩnh gạo này sẽ cắn nuốt không tha.
"Nô tài bái kiến Thất hoàng tử." Niệm Kiều quỳ trên đất, được Kê Linh Ngọc đỡ dậy.
Kê Linh Ngọc tài hoa tuấn tú, song lại rất hiền hậu dễ gần, tính cách khác hẳn với vẻ ngoài băng giá.
"Ngươi đứng dậy đi, ở đây có chỗ nào bất tiện không?" Kê Linh Ngọc hỏi em.
Niệm Kiều lắc đầu, mồm miệng em vụng về, sợ mình nói sai nên nín thinh không dám hỏi nhiều.
Hơn nữa đây mới là ngày đầu tiên em đến, chưa kịp để ý đến điểm nào không quen.
Kê Linh Ngọc: "Ngươi không biết chữ, sau này hãy cùng ta đến điện Thượng Thư, ngươi không cần làm gì cả, cứ học cách giúp ta sắp xếp sách vở trước, ngươi thấy có được không?"
Thế chẳng phải là làm thư đồng à? Niệm Kiều sững sờ, hồi xưa em ở với tiên sinh, tiên sinh cũng có thư đồng, thư đồng biết chữ, có thể theo tiên sinh đi nghe giảng... Tuy Phó Tình Minh tặng em rất nhiều của ngon vật lạ, nhưng gã chưa bao giờ có ý định dạy chữ cho em.
Nỗi niềm chua xót trào dâng trong l*иg ngực, Niệm Kiều không dám tin, em nào biết đây chỉ là một lời phân phó bâng quơ, nhưng với em nó đã là viển vông lắm rồi.
"Tất... tất nhiên là đồng ý ạ, xin vâng theo điện hạ phân phó."
Đôi mắt em trong vắt như gương, tiếng nói mềm mại dịu ngoan: "Nô tài muốn học chữ lắm... Tạ ơn Thất điện hạ."
Kê Linh Ngọc cười nói: "Ngươi đứng dậy đi đã, đi pha ấm trà đi, chốc nữa sẽ có khách tới."
Niệm Kiều vội vàng đứng dậy, trái tim em nảy lên kịch liệt, vì lời hứa hẹn của Thất hoàng tử mà kích động không thôi, em thưa một tiếng rồi vui về phía sau.
Trước khi vào cung, Phó Tình Minh đã tìm người dạy em một số kỹ năng cơ bản, trong đó có pha trà.
Mất một lúc Niệm Kiều mới tìm được trà, em dùng nước nóng tráng qua ly chén sau đó bỏ lá trà vào rồi hãm lại một lần.
Em đang pha trà bên điện phụ bỗng nghe động tĩnh từ phía chính điện, em tập trung rót trà, tận lúc tiếng "Thái tử điện hạ" lọt vào tai em mới giật mình phản ứng.
Niệm Kiều bưng trà sang chính điện, tiếng nói chuyện vang đến bên tai, một là của Thất hoàng tử, còn một giọng khác trong trẻo mà trầm lắng, khiến màng nhĩ rung lên như nghe tiếng cổ cầm.
"Thất đệ không cần đa lễ... Việc của Chung thượng thư cô đã phái Tình Minh tra rõ, sẽ không để Chung thương thư phải chịu hàm oan."
Niệm Kiều ngước mắt, bóng người xuất hiện cuối cửa cung chợt hiện lên trong kí ức.
Khi ấy em không nhìn rõ mặt, chỉ trông được dáng người... Giờ đây nhìn thấy khuôn mặt này... chỉ một liếc mắt em đã nhận ra ngay.
Đông cung Thái tử. . . Kê Tuyết Dung.
Dung mạo người đàn ông tuấn mỹ vô song, mắt làn thu thủy môi làn chu sa, tươi đẹp tự xuân thì, khánh chiết tự thu sương, trên ngực áo thêu rồng vàng năm móng, khiến gương mặt thêm lạnh lùng cao quý, tựa ngọn núi phủ tuyết trắng quanh năm.
Tuy đôi mắt rất sáng rất lạnh, nhưng lại chất chứa vẻ dịu dàng trong đó, sẽ không khiến người ta thấy rét mà run.
Trông thấy khuôn mặt này, kí ức về những ngày bị nhốt ở địa lao ùn ùn ùa đến, em nhớ lại cổ tay mình đã bị cắt thế nào... Nhớ lại người này đã xử lý em nhàn nhã ra sao.
Vị Thái tử mỹ mạo vô song trước mắt chính là kẻ chủ mưu sau màn.
Hai mắt em tối sầm, oán hận vô biên khiến l*иg ngực như sắp nổ tung, vành mắt em tức khắc đỏ lên, toàn thân lạnh lẽo như bị ném vào hồ băng.
Khoảnh khắc Niệm Kiều xuất hiện, ánh mắt Kỷ Tuyết Dung dừng lại trên mặt em một chốc, thoáng khựng lại.
Kê Linh Ngọc lập tức nói: "Điện hạ, đây chính là tên nô tài ở cửa cung hôm trước, đêm ấy đệ không nhìn rõ, chỉ cảm thấy có phần tương tự, về sau gặp lại mới phát hiện cậu ta thật sự khá giống hoàng huynh."
“Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, trước giờ cậu ta luôn ở Lãnh Bình cung, đệ không đành lòng nên mới đưa sang đây."
"Niệm Kiều, còn không mau đến thỉnh an Thái tử điện hạ."
Tai Niệm Kiều ù đi, sắc mặt em tái nhợt, em bưng trà mà lảo đà lảo đảo, lần thứ hai nghe thấy bốn chữ "Thái tử điện hạ", thần kinh em giật bắn, hai tay run rẩy, bình trà đổ ập sang phía Kê Tuyết Dung.