Chương 10. Ngươi sợ cô? (1)

Tua rua của ngọc quan rũ xuống, trà nóng đổ khắp người Kê Tuyết Dung.

Bát trà rơi xoảng xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Niệm Kiều giật thót cả tim, em ảo não trách mình quá kích động, đủ loại cảm xúc trộn lẫn trong lòng, em chỉ biết vội vàng quỳ xuống.

"Ngươi..." Kê Linh Ngọc nhíu mày, nói với Kê Tuyết Dung: "Tam ca, hôm nay nó vừa mới tới, nhiều quy củ còn chưa hiểu."

Tay áo và l*иg ngực Kê Tuyết Dung ướt đẫm, nghe vậy, chàng đưa mắt nhìn thiếu niên đang quỳ. Thiếu niên cúi đầu, ngón tay gầy trắng nõn đan chặt vào nhau, luống cuống quỳ trên mặt đất, mặt mũi đỏ bừng, vàng mắt cũng rực hồng lên theo.

Vì hốt hoảng nên em quỳ ngay vào đống sứ vụn, đầu gối dưới lớp quần áo bắt đầu đau nhói, em cúi gằm không dám nói nói lời nào, từ góc của em chỉ thấy được ngón tay Kê Tuyết Dung.

Đó là một đôi tay rất đẹp, khớp xương thon dài, trắng nõn như đẽo gọt, em nhớ đến bàn tay đầy vết chai của mình, thế là lặng lẽ co tay lại.

"Không sao." Kê Tuyết Dung không chú ý đến Niệm Kiều, chàng nói với Kê Linh Ngọc: "Thất đệ tâm địa thiện lương, đây cũng xem như làm việc thiện, Lãnh Bình cung là nơi nghiêm phạt hạ nhân, quả thực không thích hợp cho người mới vào cung."

Kê Tuyết Dung mỉm cười, đoạn đứng lên: "Trên người cô dính mùi trà, ngại với Thất đệ, phải phiền đệ cho cô mượn nội điện để thay quần áo vậy."

"Không phiền không phiền, là lỗi của đệ." Kê Linh Ngọc đáp, "Niệm Kiều, ngươi đi theo hầu Điện hạ, hôm nay Điện hạ tha cho ngươi, còn không mau tạ ân đi."

Niệm Kiều nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ dưới đất, nghe vậy, em cảm nhận được tầm mắt Kê Tuyết Dung đang nhìn mình thì lí nhí tạ ơn.

"Tạ ơn điện hạ."

Niệm Kiều theo sau Kê Tuyết Dung, mỗi lần Kê Tuyết Dung nghiêng đầu là chuỗi tua rua sẽ đong đưa theo đó, dung mạo rỡ ràng đẹp hơn cả bốn mùa trong sân.

Kê Tuyết Dung có người hầu riêng, sau một lúc, người hầu này đã chuẩn bị xong trang phục.

Người hầu giao quần áo cho em, em là đầu têu làm đổ nước trà, Kê Tuyết Dung không chấp nhặt với em là đã khoan dung lắm rồi, đây là cơ hội để em lấy công chuộc tội.

Song em chẳng muốn ở cùng Kê Tuyết Dung chút nào, dáng vẻ vị Thái tử này quá đẹp, nhưng trong mắt em lại chẳng khác nào ác quỷ biết lột da uống máu.

Cửa phòng sau lưng em khép lại.

Em bưng khay, sau lưng đã mướt mải mồ hôi lạnh.

Quần áo trên khay là thường phục màu vàng tươi, chỉ có kiểu dáng và hoa văn là hơi khác.

Em không thể để Kê Tuyết Dung phát hiện bất thường, Niệm Kiều cố nén cảm xúc trong lòng, em đưa áo ngoài mới sang, Kê Tuyết Dung tự cởi y phục cũ, đưa cho em vắt lên tấm bình phong.

Mùi hương lành lạnh quẩn quanh chóp mũi, Niệm Kiều mới học được ít râu ria chứ nào đã học cách hầu hạ quý nhân thay quần áo, vẫn may là em biết đầu tiên phải cởi dây lưng.

Em đứng trước mặt Kê Tuyết Dung, Kê Tuyết Dung cao hơn em rất nhiều, sát cạnh nhau thế này khiến em cảm nhận được nguy cơ, lông tóc toàn thân đều dựng đứng.

Sự chú ý của Niệm Kiều tập trung vào eo Kê Tuyết Dung, em vụng về tháo nút, còn không dám thở mạnh.

Hốt nhiên, một tiếng cười khẽ tràn vào tai em.

"Ngươi sợ cô lắm à?"

Nghe thế, Niệm Kiều càng quýnh quýt tợn, em ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt dịu dàng rất sáng. Đuôi mắt người này hơi xếch nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ lùng, nhã nhặn mà giữ lễ, rất dễ khiến người ta sinh lòng hảo cảm.

Kê Tuyết Dung nhìn thiếu niên trước mắt như bị giẫm phải đuôi, khắp mặt em là vẻ khẩn trương, thần sắc cũng tái bợt hẳn đi.

Niệm Kiều rất sợ Kê Tuyết Dung nhìn ra manh mối, em cất lời rất nhẹ, hàng lông mi dày như cánh quạt buông lơi: "Nô... nô tài không sợ điện hạ."

"Nô tài chỉ hơi... hơi căng thẳng thôi ạ."

Niệm Kiều tăng nhanh động tác, em cởi dây lưng của Kê Tuyết Dung ra rồi lại tiếp tục cởi lớp trung y, đoạn để dây lưng và trung y sang một bên, không dám ngó lung tung mà chỉ tập trung cầm y phục trong khay.

Y phục hoàng tử thêu họa tiết là hết sức bình thường, song lúc đang chỉnh lại đai áo, em bỗng sờ thấy những sợi chỉ vàng dày đặc trông vô cùng quen mắt, chính là hai chữ "Tương Ly" hôm nọ.

Mùi hương lạnh lẽo quẩn quanh, bấy giờ em mới ngỡ ra vì sao mùi hương này lại quen thuộc đến thế… Chẳng phải đây là mùi trên y phục mà Phó Tình Minh đưa đến hay sao, y phục không vừa người em... Có khi nào....

Niệm Kiều không dám nghĩ thêm nữa, em giận phát điên, biết mình lại bị Phó Tình Minh trêu đùa. Em tức muốn nổi phổi, ngón tay run bần bật, người ngã về phía trước, bị Kê Tuyết Dung bắt lấy cổ tay.

Súyt nữa Niệm Kiều đã vô thức hất ra.

Kỷ Tuyết Dung đỡ em, dịu dàng nói: “Đầu gối của ngươi bị thương rồi.”

Chàng vừa nói xong là lập tức buông tay, Niệm Kiều cúi đầu, bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau đến muộn, chắc do ban nãy em quỳ lên đống chén vỡ, hôm nay em mặc áo sáng màu, vết thương ở đầu gối trông vô cùng dễ thấy.

"Nhược Thủy." Kê Tuyết Dung đã ăn vận chỉnh tề, chàng mở cửa gọi người, nhẹ giọng phân phó: "Chuẩn bị cho cậu ấy ít thuốc trị thương."

Niệm Kiều đứng đợi trong phòng, Kê Tuyết Dung đã đi ra ngoài, thái độ với em vừa ôn hòa vừa hợp lễ nghi, hạ nhân tên Nhược Thủy nhanh chóng cầm thuốc trị thương đến.

Nhược Thủy: "Điện hạ nói cậu bị thương nên không cần qua nữa, điện hạ sẽ nói với Thất hoàng tử giúp cậu."

"Cậu là người mới vào cung sao?" Nhược Thủy cười nói: "Không cần khách khí, điện hạ sẽ không trách cậu đâu."

Thuốc trị thương thoạt nhìn rất quý, Niệm Kiều nhỏ giọng ừm một tiếng, em nói cám ơn, Nhược Thủy giao đồ xong là vội đi ngay.

Em cầm bình kim sang dược, thuốc mỡ đựng trong bình bạc, thoang thoảng mùi hoa quế, nắm trong tay thấy sao lành lạnh.