Chương 8. Chính thức gặp mặt (1)

Thất điện hạ? Thất hoàng tử? Tại sao Thất hoàng tử lại đến đây?

Đã rất lâu Lãnh Bình cung không có người ghé sang, Lục Lý cười tươi roi rói, lá cây ngô đồng trong sân rơi rụng lưa thưa, Thất hoàng tử Kê Linh Ngọc đứng dưới hàng hiên, nghe vậy xoay người, vừa lúc chạm mắt với Niệm Kiều.

Niệm Kiều hành lễ với Kê Linh Ngọc, em để ý thấy Lục Ly có hơi khó chịu, nó ngoảnh mặt không thèm nhìn em.

Bàn tay em đổ mồ hôi, Kê Linh Ngọc tới tìm em làm gì? Kiếp trước em chưa từng chạm mặt y bao giờ.

Kê Linh Ngọc: "Ngươi tên là gì?"

Em quỳ trên mặt đất, thấp giọng thưa: "Nô tài... Tên là Niệm Kiều."

"Niệm Kiều, ngươi có nhớ mấy ngày trước ta đã nói với ngươi thế nào không?"

Phạt em chép kinh Phật? Niệm Kiều chỉ nhớ mỗi cái này, em đáp: "Nhớ ạ, Thất hoàng tử khoan dung nhân từ, kinh Phật... ngày nào nô tài cũng chép, cơ mà nô tài không biết chữ ạ."

Niệm Kiều tất tả chạy về phòng, lấy xấp kinh mình đã chép nộp lên, em chép tổng cộng hơn mười tờ, em hơi xấu hổ, nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên đó mà hai má nóng ran.

"Ngươi đi theo ta."

Kê Linh Ngọc cho đám thị vệ lui ra, Niệm Kiều lẽo đẽo theo y, bọn họ đi đến chính điện, chính điện Lãnh Bình cung vô cùng quạnh quẽ, những giá sách cũ kỹ chất đầy tường, vết cháy xém còn hiện hữu khắp nơi.

Nhờ có Kê Linh Ngọc đặt chân đến nên trong điện đã được đốt hương, Niệm Kiều đứng trước mặt Kê Linh Ngọc, một chốc sau, em nghe Kê Linh Ngọc cất lời: "Ngẩng đầu lên."

Khuôn mặt em hiện giờ không bôi trét linh tinh, nhìn gần mới thấy, đây quả thực là một dung nhan vô cùng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt thiếu sắc bén, khí chất cũng hoàn toàn bất đồng.

Đúng là có vài phần tương tự với hoàng huynh, thoạt nhìn thì khá giống, song nhìn kỹ lại chẳng giống bao nhiêu.

"Ngươi vào cung lâu chưa?" Kê Linh Ngọc hỏi em.

Niệm Kiều không hiểu vì sao vị hoàng tử này lại muốn nhìn mặt em, em vô thức ngẫm ngợi, không lẽ Kê Linh Ngọc đã phát hiện mặt mày em khá giống Kê Tuyết Dung?

Em khẽ hé môi, đáp rằng: "Bẩm Thất hoàng tử, nô tài vào cung được một tháng."

"Ngươi làm gì ở đây? Vì sao phải vào cung."

Niệm Kiều: "Nô tài thường thu xếp sách cổ, nhà nô tài nghèo nên phải vào cung... Trong cung mới có cơm ăn ạ."

Bàn tay em nắm chặt, những gì em vừa nói không hẳn là nói dối, tiên sinh nhà em không có tiền thật, bớt đi một miệng ăn thì cuộc sống của ông sẽ dư dả hơn rất nhiều.

Trong tay Thất hoàng tử còn đang cầm kinh văn em đã chép, Niệm Kiều len lén giương mắt nhìn, Kê Linh Ngọc thấy em như thế thì khẽ nhếch khóe môi, em lại nghe y hỏi: "Là ai đón ngươi nhập cung?"

Niệm Kiều rất muốn mách là Phó Tình Minh đấy ạ, nhưng trực giác mách bảo không thể nói, em đành sửa miệng: "Là Hồng công công ạ."

Kê Linh Ngọc bỏ xấp kinh xuống, ánh mắt lại dời đến mặt em, "Ngươi ở lại đây sẽ không có tương lai, có từng nghĩ sẽ chuyển sang cung khác không?"

Niệm Kiều không hiểu ý Kê Linh Ngọc lắm, em khẽ lắc đầu, tay mân mê vạt áo: "Nô tài không biết ạ."

Kê Linh Ngọc không nói thêm gì nữa, có vẻ đã hỏi xong, tận lúc y đi rồi Niệm Kiều mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Lý đứng trước của cung dõi theo bóng dáng Thất hoàng tử hồi lâu, người đã khuất xa nó bỗng lạnh lùng liếc sang Niệm Kiều.

Niệm Kiều cứ tưởng chuyện đã êm xuôi, nào ngờ chưa đến ba ngày sau, Hồng công công đã đến tìm em, bảo em không cần ở Lãnh Bình cung nữa, từ hôm nay trở đi sẽ chuyển đến Thiên Khuyết cung.

Thiên Khuyết cung là nơi ở của Thất hoàng tử Kê Linh Ngọc.

Hồng công công là đại thái giám, ông ta nắm tay em cười đến là hiền: "Niệm Kiều, ta chăm sóc ngươi từ lúc mới vào cung, nay ngươi lọt vào mắt của Thất hoàng tử là phúc phần của ngươi, ngày sau đừng quên chúng ta nhé..."

Hiếm ai đã vào Lãnh Bình cung mà còn ra ngoài được, Niệm Kiều được coi là một trong số ít, Lục Lý đứng bên cạnh nhìn em thu dọn, lúc em sắp đi nó mới cất lời.

"Tôi biết cậu không phải được Hồng công công đưa vào cung."

Lục Lý nói: "Thất hoàng tử sẽ không mắt nhắm mắt mở cho cậu như Hồng công công đâu.”

Nó liếc nhìn chiếc hộp em đang dọn, trong hộp đều là đồ Phó Tình Minh đã tặng cho em.

Niệm Kiều đưa mắt nhìn Lục Lý, em với Lục Lý chẳng mấy thân quen, tuy tính em trì độn ngốc nghếch, song vẫn cảm giác được Lục Lý không ưa mình.

"Tôi sẽ không nói chuyện của cậu cho người khác đâu." Niệm Kiều đáp.

"Cậu có nói cũng chẳng có ai tin." Lục Lý cau này, liếc em một cái rồi khép cửa rời đi.

Niệm Kiều khá phiền lòng, nếu em đến cung Thiên Khuyết thì sau này rời đi thế nào? Sao Thất hoàng tử phải đưa em sang đó, là vì khuôn mặt này ư?

Em nắm chặt ngọc bội mẹ để lại trong tay rồi ngoan ngoãn đi theo thị vệ, bọn họ nói cho em biết một ít quy củ và đưa cho em một tấm lệnh bài mới.

"Thất điện hạ luôn là người thiện tâm, ngài ấy đồng ý điều cậu sang đây vì trông cậu khá giống một người bạn cũ của ngài, điện hạ yêu ai yêu cả đường đi, sau này cậu ở đây phải học quy củ cho tốt, cái gì không biết có thể hỏi tôi, không thì hỏi Dao Trì và Dao Bích."

Hóa ra thật sự là vì khuôn mặt này... vì em và Thái tử có vài phần giống nhau nên mới sinh lòng thương hại em sao? Vị hoàng tử này đúng là có tấm lòng bác ái.

Niệm Kiều không khỏi nghĩ thầm, không biết lúc Phó Tình Minh hay chuyện sẽ phản ứng thế nào, liệu có đưa em ra khỏi đây không? Mặc dù gã quyền cao chức trọng, nhưng Thất điện hạ là hoàng tử, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được bên nào có uy hơn.

Song nói đi cũng phải nói lại, Phó Tình Minh có thể lén lút giấu em vào trong cung, huống hồ sau lưng gã còn có Thái tử chống lưng, thế lực không thể xem nhẹ được.