Niệm Kiều cầm số bạc vụn và ít đồ trang sức không quá nổi bật đi tìm thị vệ, giao quần áo xong xuôi, em đưa bạc và trang sức đổi lấy lệnh bài.
Thị vệ căn dặn: "Nếu muốn ra ngoài sắm sửa thì phải tranh thủ về sớm, hôm nay tôi thấy phía cửa Nam đổi lính gác, cẩn thận kẻo bị phát hiện."
Tội danh một mình xuất cung mua hàng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Đa số đều là thái giám đi mua, tiện làm vài việc vặt cho chủ tử nên thị vệ gác cổng thường sẽ không hỏi nhiều.
Nhưng nếu khi gặng hỏi mà lộ ra sợ hở thì cũng là tội đáng muôn chết.
"Tôi biết rồi." Niệm Kiều không ngờ lại dễ dàng như vậy, em thoáng suy tư, sau đó lấy chuỗi hạt Phó Tình Minh tặng từ ống tay áo ra đưa luôn cho thị vệ.
Đằng nào xuất cung em cũng bán.
Ánh mắt thị vệ khẽ khựng lại, song cũng không nói gì chỉ đưa tay nhận lấy.
Thấy thiếu niên đã đi xa, thị vệ đứng tại chỗ huýt sáo, một con bồ câu trắng từ đâu bay tới. Dưới chân bồ câu treo một ống thư, nó nhanh chóng xuyên qua bức tường cung điện, bay về phía phủ Tướng quốc.
Niệm Kiều và Lục Lý không có gì để nói với nhau, vì đắc tội một thái giám tiền nhiệm nên Lục Lý mới bị điều đến đây, nó vẫn luôn muốn rời khỏi chỗ này.
Về phần Niệm Kiều, Lục Lý thấy em bị Phó Tình Minh đưa vào đây thì tự nhận định rằng em chẳng có giá trị gì, đã vào đây rồi thì chuyển đi đâu được nữa, có khi phải ru rú ở đây đến già.
Niệm Kiều không định từ biệt Lục Lý, buổi tối em ước lượng thời gian, thấy Lục Lý vừa đi đưa đồ về, mới bước vào cửa đã trợn mắt liếc em, thật chẳng hiểu ra sao.
Em quay đầu nhìn Lục Lý, thấy mặt nó hồng hồng thì vội vàng quay đi, không dám nhìn lâu, sợ lại bị mắng.
"Trễ thế này cậu còn định đi đâu?" Em vừa dợm bước, Lục Lý đã hỏi.
Trong gian phòng nhỏ chỉ có hai người, em không thể nào giấu được Lục Lý.
"Tôi định nhân lúc cửa cung chưa đóng ra ngoài mua ít đồ, chốc nữa sẽ về ngay."
Lục Lý nghi ngờ nhìn em: "Nửa đêm nửa hôm ra ngoài làm gì, mua gì mà phải đi giờ này?"
"Tối mịt thế này chưa chắc đã ra được đâu."
Môi Niệm Kiều mím chặt, căng thẳng đến mức đỏ bừng cả tai, thấy em sốt ruột Lục Lý cũng không hoài nghi nữa, chỉ dặn em đừng có gây chuyện, nếu không lại giống một cung nhân hồi trước bị treo cổ phơi thây.
Em thoáng thở phào, tất tả chạy khỏi Lãnh Bình Cung, song chợt nghĩ tới điều gì, em khựng lại.
Trước đây em chưa bao giờ xuất cung một mình, lần nào em cũng ngồi trên xe ngựa của Phó Tình Minh, dung mạo em có phần hơi giống với thái tử đương triều.
Người ở lâu trong Lãnh cung có thể không để ý, chứ nhỡ đâu lính gác cổng từng gặp thái tử rồi thì chắc chắn sẽ xem em là nhân vật khả nghi, lúc đó muốn ra ngoài sẽ khó khăn vô cùng.
Niệm Kiều chạy đến bồn hoa, cẩn thận lấy ít bùn đất bôi trét lên mặt, em nơm nớp nhìn dáo dác xung quanh, hẳn là không có ai thấy em đâu nhỉ.
Trong màn đêm, dáng em chỉ còn là cái bóng leo lắt, lặng lẽ di chuyển sát hành lang cung cấm.
Song em nào biết, cảnh này đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của đám thị vệ, Niệm Kiều không tập võ, tất nhiên chẳng thể biết được có thị vệ đang bám theo em.
Em đi thẳng đến cửa Nam, hôm nay có rất nhiều thị vệ đứng gác, em đưa lệnh bài cho thị vệ, thị vệ nhìn qua rồi hỏi: "Ngươi làm việc ở cung nào? Ra ngoài có chuyện gì? Sao phải đợi đến đêm mới đi?"
"Có khâm ấn xuất cung không?"
Niệm Kiều biết quy định về khâm ấn, trên thực tế, xin khâm ấn này vô cùng phiền phức, xuất cung không nhất thiết phải có ấn, trong cung đông người như thế, nếu ai cũng xin khâm ấn thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ.
Em hơi căng thẳng, thâm cung sau lưng như một cái miệng lớn nuốt chửng lấy em, nếu lần này không ra ngoài được, nhỡ bị Phó Tình Minh phát hiện... chẳng biết kết cục sẽ thảm thương cỡ nào.
"Chủ tử nhà tôi không đưa khâm ấn, tôi chỉ làm theo lời dặn thôi, về phần chủ tử tôi là ai.... tôi không thể tiết lộ cho anh được."
Niệm Kiều cụp mắt, em khẽ liếc sang, thấy hai gã thị vệ đưa mắt nhìn nhau, lạnh lùng nói với em: “Bất kể chủ tử của ngươi là ai thì cửa cung cũng không phải là nơi được tùy ý ra vào. Gần đây việc đi lại ban đêm đang bị kiểm tra nghiêm ngặt, chủ tử nhà ngươi không nói với ngươi sao? Người đâu, bắt nó lại trước đã."
Ánh đuốc lập lòe trong đêm, mặt mũi Niệm Kiều trắng bệch, em đâu có biết chuyện này, trong cung nhiều quy củ, làm sao em biết hết được. Em ngước mắt, tim muốn vọt lên tới cổ họng, vắt óc nghĩ cách để trốn thoát.
Em không thể bị bắt tại đây.
Nếu bị bắt được, Phó Tình Minh nhất định sẽ biết em đang muốn trốn, còn Thái tử Đông Cung kia nữa, bọn họ chắc chắn sẽ gϊếŧ em.
Toàn thân Niệm Kiều lạnh run, em bất giác lùi về sau một bước.
Đúng lúc này, xa xa vang đến tiếng bánh xe lăn trên nền đất và tiếng vó ngựa dập dồn, đầu trục xe nạm vàng, từ xa trông như mây và kim long quấn quyện vào nhau, mái xe tím sẫm nạm ngọc, rèm ngọc châu sa va vào nhau đinh đang trong đêm tối.
Ngay lập tức, tất cả thị vệ và binh lính đều quỳ rạp xuống, Niệm Kiều chẳng hiểu ra sao nhưng em vẫn cun cút quỳ theo.
"Bái kiến Thất hoàng tử, Thất hoàng tử vạn phúc kim an."
Bên trong xe ngựa, lư hương đương cháy, Thất hoàng tử Kê Linh Ngọc trầm giọng thưa: "Điện hạ, hình như có chuyện phát sinh ngoài cửa cung, để thần xuống xem một chút."
Trong xe ngựa không chỉ có một người, huân hương phủ mờ dung mạo người ngồi cạnh thành xe. Người đàn ông mắt đen mày đậm, sắc sảo như điểm thêm nét bút, dung mạo tựa làn nước mùa thu, môi đỏ ngỡ chu sa mà lạnh lùng thoát tục; họa tiết bàn long màu vàng lượn quanh vai áo, khí chất thanh cao mà đôn hậu, đĩnh đạc như tùng, khiến người ta liên tưởng đến tuyết trắng mùa xuân, chẳng khác đóa ngọc lan là mấy, đều là những thứ cao quý thuần khiết không sao chạm được.
Kê Tuyết Dung hờ hững đưa mắt trông ra, tầm mắt rơi trên người thiếu niên đang quỳ ở đằng xa. Thiếu niên quỳ ngược gió, thân hình gầy yếu mỏng manh, cúi đầu không nhìn rõ mặt mày, chỉ thấy một đoạn cổ nõn nà lộ ra bên ngoài.