Chương 2. Chạy trốn (1)

"Này, cậu làm sao đấy?"

Niệm Kiều thảng thốt mở mắt ra, đập vào mắt em là một khuôn mặt bực dọc thiếu kiên nhẫn. Cổ họng em nghẹn ứ không ra tiếng, vẫn chưa bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc khiến em thoáng sững sờ, tự hỏi có phải mình lại mơ thấy một cơn ác mộng khác hay không.

Trước mặt em là tiểu thái giám Lục Lý, hiện đang ở cùng em trong Lãnh Bình cung. Phó Tình Minh sắp xếp cho em thân phận thư đồng dự bị để tiến cung, sau đó em được đưa đến Lãnh Bình cung trú ngụ, ngày ngày làm ít việc quét tước, sắp xếp sách vở và một số công việc chân tay đơn giản.

Trước kia Lãnh Bình cung là ngự thư phòng của tiền triều, sau khi triều đại đổi chủ thì nơi này gặp hỏa hoạn, sách vở bị hủy hết, về sau thì bị bỏ hoang, dù đã tu sửa những vẫn không người ở.

Vì nơi này gần Lãnh cung nên được đổi tên thành Lãnh Bình cung, chỉ có vài nô bộc ở lại đây trông coi dọn dẹp.

Tuy gọi Lãnh Bình cung nhưng cũng chẳng khác Lãnh cung là mấy, nơi này heo hút neo người, quanh năm chẳng ai ghé đến, làm cung nhân ở đây chẳng được lợi lộc gì, bốn mùa không chạm mặt quý nhân, khó có cơ hội được điều đi nơi khác.

Nhưng thế mà lại hay, rõ ràng, nơi này vô cùng thích hợp để giấu người.

Suốt ba tháng Niệm Kiều nương náu ở Lãnh Bình cung, ngoài vài thái giám và thị vệ trực bên ngoài, em chưa từng gặp bất kì một ai. Chỉ có Phó Tình Minh thỉnh thoảng sẽ sang đây một chuyến, cải trang đưa em ra ngoài.

"Dậy rồi sao im thin thít thế?" Lục Lý quan sát em từ trên xuống dưới, "Có phải cậu mắc bệnh thần kinh không thế, cứ la lối um lên, suýt nữa thì tới tai đám thị vệ bên ngoài."

"Bị thần kinh là phải lôi đến Lãnh cung treo cổ đấy nhé, nếu không sao thì đứng dậy làm việc đi.”

Rõ là Lục Lý hơi bất mãn, nói: "Đừng tưởng bị bệnh là được lười chảy thây."

Bệnh ư... Móng tay Niệm Kiều bấu mạnh vào lòng bàn tay, em bất giác nhìn xuống cổ tay mình, sợi dây mã não đỏ trên cổ tay xuất hiện trong tầm mắt.

Chuỗi mã não đỏ, phía dưới có khắc tên em... Những kí ức cũ xưa cuồn cuộn tuôn trào, đây là món quà Phó Tình Minh tặng em khi lần đầu đưa em ra ngoài thành.

Dạo ấy em mới vào cung chưa được nửa tháng, buổi tối ra ngoài nhiễm lạnh nên sinh bệnh, đến khuya thì phát sốt, trằn trọc mơ thấy ác mộng.

Lục Lý lại liếc em một cái, thấy nó cau mày, Niệm Kiều ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy đi theo.

Thuở bé em làm việc nhà suốt nên tác phong nhanh nhẹn vô cùng, em vội mặc xiêm y và mang vớ vào.

Phòng này chỉ có hai gian, em và Lục Lý được phân vào một gian.

Những gì Lục Lý vừa nói giống hệt như trong trí nhớ, em nhớ mình đã từng bị lôi dậy như thế, sau đó Lục Lý giao hết công việc cho em.

Vốn dĩ bọn họ đã thống nhất với nhau, vì thỉnh thoảng Niệm Kiều phải ra ngoài gặp Phó Tình Minh nên hai người thay phiên nhau làm việc. Nhưng ít lâu sau, Niệm Kiều nhận ra có điều không ổn, ngày đến lượt em dọn dẹp thì quần áo cần giặt sẽ nhiều lên bất thường.

Vì tiền thưởng hàng tháng của họ quá thấp, không có người chống lưng nên tiền lương của họ thường xuyên bị trừ, túng quá đành phải giặt quần áo giúp các thị vệ và thái giám ở Lãnh cung kiếm thêm chút bạc.

Mãi về sau Niệm Kiều mới biết những điều này, em nhớ rõ Phó Tình Minh đã dặn ở trong cung không được gây chuyện, cố mà làm một cung nhân bình thường.

Niệm Kiều nhận lấy y phục, phía sân sau của Lãnh Bình cung có một bể nước khá lo, em đặt quần áo sang một bên nhưng không giặt mà ngẩn ngơ nhìn bóng mình phản chiếu, cổ tay chừng như còn đau nhức, mặt em tái nhợt trong làn nước.

Trong lòng bàn tay vẫn hằn nguyên vết móng, mỗi ngày vào khung giờ này Lục Lý đều sẽ đi gặp thái giám tổng quản để báo cáo công việc, hành lang dọc theo bức tường hoàng cung đỏ thẫm uốn lượn, mỗi tấc đều giống hệt như trong ký ức.

Niệm Kiều lần xuống cổ tay mình, sờ vào mạch đập vẫn còn đương thình thịch.

Em còn sống... Em sống lại rồi.

Trong đầu Niệm Kiều vẫn tràn ngập cảnh tượng trước khi chết, máu huyết đỏ tươi, sự lạnh lùng trong mắt Phó Tình Minh và xiềng xích đen như mực, cũng như câu nói "Đã chết" nhẹ tựa lông hồng, em rùng mình, nỗi tức giận và oán hận trong lòng khiến em nghẹt thở.

Đôi mắt em hoe đỏ, tường thành bao quanh dần biến dạng, hóa thành tấm lưới lớn không một khe hở, thành ngục giam tường đồng vách sắt nhốt em vào đó.

Nỗi sợ trong em không ngừng phóng đại, bành trướng thành hố đen sâu hoắm tối tăm.

Hoàng cung này là nơi ăn thịt người, em phải rời đi ngay.

Nước trong bể thoáng dập dềnh, Lục Lý xuất hiện sau lưng em, nó trừng mắt nhìn đống quần áo còn nguyên bên cạnh, hỏi: "Cậu ngồi đờ ra đấy làm gì?"

Thiếu niên bên bể nước mặc áo gấm sẫm màu, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, lông mi dài tựa chiếc quạt tròn, đôi mắt sáng ngời khiến người ta liên tưởng đến loài động vật nhỏ nhát người, thoạt trông hơi rụt rè nhút nhát, lúc này mắt em ầng ậng nước, vì phát sốt mà mặt mũi ửng hồng, bờ môi mím chặt trông càng ngây thơ.

Dáng vẻ trông như bị người khi dễ, song trông thấy chậu quần áo đầy vun chưa giặt, Lục Ly lại muốn nổi cơn.

Không lo làm việc còn tủi thân cái gì?

Lục Lý: "Không muốn nhận lương tháng này nữa phỏng?"

Niệm Kiều khẽ rũ mắt, em không muốn khóc bèn cố nén nước mắt vào trong, nhẹ giọng đáp: "Hôm nay tôi hơi đau đầu nên giặt chậm một chút, chốc nữa là xong ngay."

"Tốt nhất là phải xong trước khi trời tối." Thấy em như vậy, Lục Ly nuốt giận, "Còn phải quét cả phía trước điện nữa đấy, nếu đến tối cậu chưa giặt xong, tôi sẽ báo với Hồng công công."

Đợi nó đi rồi Niệm Kiều mới dám đưa tay lau nước mắt, đau đáu nghĩ đến lộ trình rời cung mà em đã ghi nhớ trong kiếp trước.

Kiếp trước Phó Tình Minh đưa em ra khỏi cung vài lần, em nhớ kỹ tuyến đường, chỉ cần có lệnh bài là em có thể trốn ra ngoài được ngay.

Về phần lệnh bài, chỉ cần em có bạc trong tay, sau đó nói muốn ra ngoài mua ít đồ thì chắc chắn sẽ có thị vệ cho em mượn.

Niệm Kiều giặt hết cả chậu đầy quần áo, ngày nào em còn ở trong cung là ngày nấy em cận kề cái chết, em phải tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Phó Tình Minh.

Em phải trốn đi thôi.

Niệm Kiều bê áo quần sang chỗ Lục Lý, Lục Lý luôn giúp em giao đồ, nó nói với em: "Tôi đi đưa quần áo, cậu nhớ quét dọn phía trước điện đấy."

"Đừng để lúc tôi về vẫn thấy cậu chây lười."

Niệm Kiều không giỏi nói dối, ngón tay em co lại, lí nhí đáp: "Còn vài bộ của mấy thị vệ nữa, chắc phải phiền cậu đi thêm chuyến nữa."

Đưa quần áo cho thị vệ không được lợi lộc gì, cắc bạc cũng chẳng có, vốn dĩ việc giặt quần áo cho thị vệ là do Hồng công công sắp xếp.

Lục Lý xua tay: "Còn thì tự đi mà đưa."

Niệm Kiều quay về gian phòng nhỏ, em tháo chuỗi hạt trên cổ tay ra rồi lôi một chiếc hộp mẻ giấu dưới gạch lát sàn phía dưới gầm giường, bên trong chứa đầy những đồ vật mà Phó Tình Minh đã tặng cho em cùng một ít bạc vụn.

Ngoài ra còn có một miếng ngọc bội nứt mẻ do mẹ em để lại, nước ngọc rất kém, bị em sờ nhiều quá nên mặt ngọc nhẵn thín. Em cầm ngọc bội mà hoài niệm không thôi, sau đó cẩn thận nhét vào trong ngực áo.