Chương 4. Bị bắt (1)

Niệm Kiều quỳ trên mặt đất, đầu em gục xuống, nghe cung nhân luôn miệng gọi "Thất hoàng tử, Thất hoàng tử "... Kiếp trước em chưa gặp Thất hoàng tử bao giờ.

Em ngước trông lên, đập vào mắt là đôi giày gấm đen thêu họa tiết mây, dời lên nữa là cẳng chân thẳng tắp, em nhìn thấy cả đường chỉ tơ vàng trên áo bào của người đàn ông, một giọng nam êm ái truyền vào tai em.

"Làm sao thế này?"

Thất hoàng tử Kê Linh Ngọc hỏi.

Kẻ quỳ ngay bên cạnh Niệm Kiều là tên thị vệ ban nãy muốn bắt em.

Thị vệ lập tức trả lời: "Bẩm Thất hoàng tử, gần đây Đô thống lĩnh chỉ huy nghiêm ngặt chuyện đi tuần, hôm nay tiểu tử này vô cớ muốn xuất cung, thuộc hạ thấy nó khả nghi nên đang định giải xuống."

Đầu óc Niệm Kiều rối như tơ vò, ngón tay em căng cứng, lưng ướt đẫm mồ hôi, lúc nghe thấy câu "Ngẩng đầu lên", xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngọn đuốc trên tường cung điện hắt lên gò má em.

Em ngẩng đầu, bắt gặp một khuôn mặt sắc sảo tuấn tú. Mái tóc đen của người đàn ông rũ xuống thái dương, lông mày đen như nhuộm mực, con ngươi lay láy, ánh mắt thờ ơ, môi mỏng lạnh lùng, người đời hay bảo tướng mạo thế này thường bạc bẽo vô tình.

Hồi trước Niệm Kiều cứ tưởng Phó Tình Minh đã đẹp lắm rồi, nào ngờ người trước mắt chẳng thua kém là bao. Em không khỏi nghĩ đến vị Đông cung Thái tử mình từng nhìn thấy trước lúc lâm chung.

Tuy còn chưa thấy mặt, song tương truyền dung mạo Thái tử mỹ miều vô song, là mỹ nam có một không hai ở Thịnh Kinh, hẳn phải đẹp đẽ vô ngần.

Niệm Kiều hồi tưởng về lúc mình sắp chết, vừa nghĩ đến bóng dáng mở ảo kia thôi mà cổ tay em đã truyền tới cơn đau như bị cắt gân, tim em buốt nhói, thoi thóp như bị ai bóp cổ.

Tuy thái tử mang tiếng thánh nhân nhưng lại xem mạng người như cỏ rác, rõ là đồ xấu xa.

Thiếu niên đang quỳ ngẩng phắt lên, ánh đuốc chiếu vào gò má, trên mặt toàn là bùn đất, trông như mới bò ra từ vũng sình.

Dù phần lớn ngũ quan đã bị che đi, song có thể nhìn ra mặt mũi vẫn khá được.

Đôi mắt to tròn đen láy của thiếu niên mở lớn, lông mi hơi cụp, đồng tử rất nông, bẩm sinh đã có mấu môi tròn đầy, lúc này môi em mím chặt, thoáng liếc nhìn rồi cụp mắt xuống ngay, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Kê Linh Ngọc khẽ giật mình, tầm mắt y nấn ná lại đôi chút, lời sắp thốt ra bỗng dịu đi phần nào.

"Ngươi là người cung nào?"

Niệm Kiều thầm nghĩ thôi toi, em đành phải ăn ngay nói thật: ""Bẩm Thất hoàng tử, nô tài là người ở Lãnh Bình Cung."

"Tại sao đêm nay lại muốn xuất cung?"

Niệm Kiều siết chặt tay, tim em đập cực nhanh, đáp rằng: "Nô tài tưởng ban đêm cần ít người hầu, đây là lệnh bài nô tài nhặt được, vốn định ra ngoài đổi lấy ít đồ."

Tội danh một mình xuất cung không lớn không nhỏ, song bị trừng phạt là điều khó tránh, Niệm Kiều quýnh quáng cả lên, nếu việc này tới tai Phó Tình Minh....

Thị vệ bên cạnh nói: "Thất hoàng tử, tên nô tài này hành tung khả nghi, ban nãy thuộc hạ hỏi nó là người cung nào, nó còn bảo chủ tử không cho nói, hỏi nó ra ngoài làm gì nó cũng bảo chủ tử bắt giữ miệng."

Kê Linh Ngọc nhận lấy lệnh bài từ tay thị vệ, đoạn liếc nhìn Niệm Kiều đang quỳ trên đất: "Nếu chủ tử ngươi đã không cho nói thì người về bẩm lại rằng cửa cung không cho phép ra vào tùy tiện, sau này muốn đi đâu phải mang theo khâm ấn."

Y trả lệnh bài cho Niệm Kiều, nói tiếp: "Điện hạ luôn nhân từ, không thích trách phạt cung nhân, hôm nay tha cho ngươi một lần."

"Ngươi tự về Lãnh Bình Cung chép kinh Phật, nếu có lần sau thì cứ nghiêm trị theo cung quy."

Niệm Kiều nghe mà ngơ ngác, đến khi Kê Linh Ngọc xoay gót về xe ngựa, bóng dáng khuất xa em mới chầm chậm đứng lên.

"Hôm nay may cho ngươi đấy." Thị vệ liếc sang rồi đuổi em đi, "Mau về đi, nếu có lần sau chưa chắc đã may mắn thế đâu."

Lúc này Niệm Kiều mới ý thức được mình vừa thoát nạn, em nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, là Thất hoàng tử giúp em sao?

Ở trong cung em ít tiếp xúc với ai, nhất là những cung nhân bên cạnh hoàng tử, dĩ nhiên không biết danh xưng "Điện hạ" trong lời các hoàng tử là để chỉ Thái tử.

Niệm Kiều nắm chặt lệnh bài trong tay, khuôn mặt em lem luốc như con mèo mướp, trong lòng vừa mừng vừa lo, tuy hôm nay tránh được kiếp nạn... nhưng sau này muốn xuất cung e sẽ khó bội phần.

Tâm từ em trĩu nặng, cầm lệnh bài rầu rĩ quay về.

Trong xe ngựa.

Trong đầu Kê Linh Ngọc hiện lên khuôn mặt của thiếu niên vừa quỳ trên nền đất, đoạn liếc sang Kê Tuyết Dung ngồi phía đối diện.

Quả tình có vài phần tương tự.

"Sao thế?" Kê Tuyết Dung chú ý đến tầm mắt của y, chàng nhướng mày, ôn hòa hỏi: "Còn đang nghĩ đến hạ nhân ban nãy à?"

Kê Linh Ngọc thu lại tâm tư, đáp lời: "Vừa rồi thần đệ đang suy nghĩ, nếu là điện hạ, điện hạ sẽ giải quyết ra sao?"

Kê Tuyết Dung nở nụ cười nhàn nhạt, thuận miệng hỏi theo: "Thế Thất đệ giải quyết thế nào?"

"Người trong cung thường khen hoàng huynh khoan dung nhân từ," Kê Linh Ngọc nói, "Đệ noi theo đức tính của hoàng huynh, thả nô tài kia về, lần sau tái phạm sẽ nghiêm trị thích đáng."

Kê Tuyết Dung cười cười, không đưa ra đánh giá.