Chương 29. "Có vài bài nô tài không hiểu, muốn hỏi Thái tử điện hạ ạ.” (2)

Giọng điệu của Niệm Kiều mềm mỏng hơn rất nhiều, đôi mắt nai nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ cẩm lai không chớp mắt, trong mắt chứa chan mong đợi.

Phó Tình Minh lạnh lùng liếc em một cái, “Sau này đồ vật ta đưa cho cậu, cậu tuyệt đối không được phép trao đổi với thị vệ.”

Niệm Kiều “dạ” một tiếng, đồng ý xong em nóng lòng muốn cầm lấy chiếc hộp, muốn mở nó ra ngay tại chỗ.

Song em phát hiện trên chiếc hộp có chứa cơ quan, hình vẽ bên trên em xem không hiểu.

Phó Tình Minh: “Lần gặp sau cậu hãy mang chiếc hộp này tới, ta sẽ dạy cậu cách mở.”

Niệm Kiều mò mẫm hồi lâu vẫn không mở được, em thầm nghĩ, đúng là tên khốn keo kiệt mà, em phụng phịu kém vui, ỉu xìu như quả bóng xì hơi.

“Phó ca ca, anh không thể giúp tôi mở nó ra bây giờ được sao? “

Niệm Kiều thấy mặt mũi Phó Tình Minh đanh lại thì hiểu nay mình đã phạm điều cấm kỵ, em không dám nói nữa.

Trên đường về, em ôm chiếc hộp trong tay, tin chắc bên trong nhất định có chứa bảo bối, còn lâu lần sau em mới đưa sang cho Phó Tình Minh.

Có khi là gã muốn lấy lại cũng nên.

Niệm Kiều lẩm bẩm mắng “quỷ keo kiệt”, Phó Tình Minh đâu có thiếu tiền, thế mà tặng em rồi lại còn muốn lấy lại.

Bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên nhanh chóng khuất dần sau chỗ rẽ.

Thị vệ đứng bên cạnh hỏi: "Công tử, Điện hạ bên kia…”

Đó vốn là lễ vặt tặng cho Thái tử, Phó Tình Minh có thói quen tặng quà, song giờ quà đã đưa cho Niệm Kiều, phía Thái tử phải thu xếp sao đây?

Hộp gỗ cẩm lai không nhỏ, Niệm Kiều không biết giấu diếm như thế nào, nếu Thất hoàng tử phát hiện em còn giải thích được, chứ nhỡ lát nữa phải ngồi xe Thái tử thì em biết phải ăn nói làm sao?

Cũng may em đã tìm thấy thấy tên thị vệ tay trong của Phó Tình Minh, chính là người hay theo dõi em hồi còn ở Lãnh Bình Cung.

Hồi trước em ở Lãnh Bình cung, người thị vệ này cũng ở Lãnh Bình cung, sau này em rời đi thì thị vệ này được điều động đến làm nhiệm vụ ở gần em, cách Thiên Khuyết cung không xa.

Niệm Kiều đưa hộp gỗ cẩm lai cho thị vệ, dặn dò: “Đây là quà của Tình Minh ca ca tặng tôi, giờ tôi cầm không tiện, anh giữ giúp tôi nhé, khi nào về tôi sẽ tìm anh lấy lại.”

Thị vệ trước mặt trầm mặc ít nói, tướng tá cao to, Niệm Kiều nói chuyện với anh ta mà phải ngẩng cao đầu, thấy mặt mày anh ta vô cảm em lại lặp lại một lần.

“Anh có nghe không đấy?”

Dù gì cũng là Phó Tình Minh đưa cho em, em không sợ người này mách lẻo với Phó Tình Minh.

Thị vệ nhận lấy hộp gỗ cẩm lai, Niệm Kiều lo lắng nói: “Cẩn thận đừng làm vỡ nha, nếu không thì lương một năm của anh cũng không đủ đền đâu ý.”

Tên thị vệ thản nhiên nhét hộp gỗ cẩm lai vào ngực.

Niệm Kiều rất muốn dặn là đừng để hộp của em ám mùi, thị vệ cả ngày luyện võ, làm nhiệm vụ đổ mồ hôi mồ kê, song em vẫn biết điều, ngậm miệng không nói gì thêm.

Bữa tiệc này trôi qua trong hòa bình, ít nhất Ngũ hoàng tử và Lục công chúa cũng công khai xin lỗi Thất hoàng tử, chuyện trước đó xem như xí xóa.

Trên đường về Niệm Kiều buồn ngủ díp cả mắt, em gật gà gật gù suốt quãng đường, đến lúc hồi cung thì tót về phòng lăn kềnh ra ngủ mất.

Ngày hôm sau em đến gặp thị vệ để lấy lại chiếc hộp.

Niệm Kiều ngồi trong phòng mày mò suốt bốn năm ngày, thử rất nhiều cách mà vẫn không mở được hộp gỗ cẩm lai ra.

Em rất muốn sang hỏi Thất hoàng tử, song lại hơi do dự, Thất hoàng tử không biết em được Phó Tình Minh đưa vào cung, nếu y có hỏi, liệu em có nên nói thật không đây?

Nếu như em nói, e rằng Thất hoàng tử sẽ bị cuốn vào chuyện này, Thất hoàng tử là người vô can mà.

Niệm Kiều nhớ lại, kiếp trước ấn tượng của em về Thất hoàng tử hết sức mờ nhạt, hồi ấy trong cung em không hề tiếp xúc với bất kỳ một ai.

Nhưng em vẫn nghe phong phanh rằng Thất hoàng tử và Thái tử bất hòa.

Mặc dù hiện tại Kê Tuyết Dung và Kê Linh Ngọc có quan hệ rất tốt, song không rõ vì sao về sau lại trở mặt với nhau.

Niệm Kiều cầm hộp gỗ cẩm lai ngắm nghía hồi lâu, suýt nữa là đưa lên miệng cắn, em nhất định phải mở được trước khi Phó Tình Minh đòi lại, cuối cùng em quyết định đi hỏi Kê Tuyết Dung.

Em đã suy nghĩ cẩn thận rồi, em tìm tới Kê Tuyết Dung vì ngài ấy là người rất thông minh, nhất định có thể mở được cho em.

Hơn nữa bây giờ Kê Tuyết Dung cứ giả vờ giả vịt với em, kỳ thực em có hơi nghi ngờ, không hiểu rốt cuộc Kê Tuyết Dung có ý đồ gì.

Huống chi hiện tại em là người của Thất hoàng tử, Kê Tuyết Dung vẫn luôn bảo vệ em, giờ vẫn chưa đến thời điểm em bị hiến tế, có lẽ tạm thời vẫn an toàn.

Kê Tuyết Dung là kẻ xấu, nhưng kẻ xấu có thể giúp em mở hộp, nếu em lợi dụng kẻ xấu thì hình như cũng chẳng sai đâu nhỉ?

Cuối cùng, lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ, Niệm Kiều nắm lấy cơ hội, khi Thất hoàng tử đến xin lời khuyên của Âu Dương tiên sinh, em lén đến tìm người hầu bên cạnh Kê Tuyết Dung là Thượng Thiện.

"Cậu muốn gặp Thái tử điện hạ á?"

Thấy em gật đầu, Thượng Thiện nói: "Cậu chờ ở đây một chút.”

Niệm Kiều cầm bản vẽ trong tay, em đã vẽ lại cơ quan của hộp gỗ cẩm lai.

Một lúc sau Thượng Thiện đi ra, nói với em: "Bây giờ Điện hạ phải về Đông cung, cậu có muốn đi cùng hay không?”

Đông cung cách đó khá xa, Niệm Kiều báo với Thất hoàng tử một tiếng, sau khi được Thất hoàng tử cho phép, em lên xe ngựa của Kê Tuyết Dung.

Xe ngựa lắc lư chạy về phía Đông Cung, Niệm Kiều đi theo Kê Tuyết Dung, vừa đến Đông Cung, em trở nên cảnh giác hơn rất nhiều.

Có lẽ bởi vì đây là địa bàn của Kê Tuyết Dung, từng nhành cây cọng cỏ đều vô cùng xa lạ với em.

Kê Tuyết Dung cởϊ áσ ngoài ra, màu vàng làm tôn lên khuôn mặt mỹ miều, chỉ mặc một chiếc áo choàng đơn giản cũng gợi lên cảm giác cao quý trang nghiêm, đẹp đến mức không thể rời mắt.

Chẳng trách Phó Tình Minh mê muội.

"Cậu tìm cô có chuyện gì?" Kê Tuyết Dung hỏi.

Đầu ngón tay Niệm Kiều đổ mồ hôi, em cầm bản vẽ muốn hỏi thẳng, song nghĩ tới nghĩ lui, nếu nói thẳng ra thì có vẻ không ổn cho lắm.

Song em lại không rõ là “không ổn” chỗ nào, có lẽ vì sợ Kê Tuyết Dung sẽ tống cổ em đi, thế nên bèn nói: "Có vài bài nô tài không hiểu, muốn hỏi Thái tử điện hạ ạ.”