Chương 28. "Có vài bài nô tài không hiểu, muốn hỏi Thái tử điện hạ ạ.” (1)

Niệm Kiều bị nắm gáy xách lên, hai mắt em trợn to, mùi phấn hoa trên người Kê Hãn Vũ xộc thẳng vào mũi, mặt em bị xoay về phía Kê Tuyết Dung.

Suốt bữa tiệc Kê Tuyết Dung không nói gì nhiều, nhưng hiển nhiên các hoàng tử thế tử muốn làm gì đều phải nhìn sắc mặt của Kê Tuyết Dung.

Kê Tuyết Dung khẽ cười, nói: "Hãn Vũ à, đừng làm khó người ta.”

Niệm Kiều bị vặn cổ cũng không dám ho he tiếng nào, móng tay Kê Hãn Vũ rất dài, đâm vào cổ em nhoi nhói.

"Hoàng huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta, ta thấy mặt mũi thằng bé này quả thực có vài phần tương tự với Tam ca. Thất đệ đúng là người lương thiện, đầy lòng nghĩa khí, thấy ai giống Tam ca thì phải đem về nuôi mới chịu.”

Từ “nuôi” mà Kê Hãn Vũ dùng vốn chẳng phải là từ hay để hình dung, tiền triều nước Cảnh thịnh hành nam phong, công chúa cũng được phép nuôi kép nam,, thậm chí có vương công quý tộc còn nuôi trẻ em để phục vụ thói tɧác ɭoạи.

Sau cổ Niệm Kiều bị cấu rất đau, em lén lút chạm vào một chút, nghe được lời Kê Hãn Vũ nói thì vô thức liếc nhìn Kê Linh Ngọc, thấy vẻ mặt y đã lập tức sa sầm.

Đoạn em nhìn về phía Kê Tuyết Dung, Kê Tuyết Dung vẫn đang ngồi trên ghế, nghe vậy, chàng nhẹ nhàng nói: "Quân tử phi thiện nhi thiện, duy tồn bản tâm, cố thiện hạnh thiện."

Niệm Kiều chẳng hiểu mô tê gì, em thầm mắng Kê Tuyết Dung giả tạo, nhưng trong lòng lại len lén ghi nhớ lại câu này, định khi nào về sẽ hỏi Thất hoàng tử.

Vì lời nói của Kê Tuyết Dung, Lục công chúa không châm chọc Thất hoàng tử nữa, nàng tập trung vào Niệm Kiều, hỏi Niệm Kiều mấy câu.

"Tam ca dạy phải," Kê Hãn Vũ đè lên vai Niệm Kiều, tiến lại gần nhìn em chăm chú, Niệm Kiều vô thức lùi ra sau, em không quen gần phụ nữ như vậy.

"Ngươi tên là gì, trước đây ở cung nào?”

“Nô tài tên là Niệm Kiều.” Em đáp nói: “Hồi trước nô tài ở Lãnh Bình cung.”

Kê Hãn Vũ: "Niệm Kiều? Đây là lần đầu tiên ta nghe tên này đấy.”

"Tại sao lại gọi là Niệm Kiều?" Kê Hãn Vũ nghiền nhẹ đồ ăn trên đĩa, sảnh tiệc nô nức yến oanh, vũ cơ nhảy múa hát ca, thị nữ tươi cười hầu rượu, bầu không khí dần náo nhiệt hẳn lên.

Bàn của Tiêu Dật Vân ngồi cách đó khá xa, Niệm Kiều vẫn đang chú ý tới Thất hoàng tử và Phó Tình Minh, hôm nay Phó Tình Minh không đến dự yến tiệc sao?

Niệm Kiều không nhớ nổi câu thơ tiên sinh từng nói, phải một lúc sau em mới miễn cưỡng trả lời: “Bởi vì nô tài sinh ra ở thôn Niệm Kiều.”

Em chưa bao giờ cảm thấy xuất thân hèn mọn của mình có gì không ổn, nhưng khi Kê Tuyết Dung ở đây, em lại cảm thấy có đôi chút xấu hổ, mặt mũi cũng nóng bừng lên.

Em lén lút nhìn sang bên cạnh, thấy một góc áo mãng bào màu đen, vừa quay người lại đã bắt gặp ánh mắt của Kê Tuyết Dung.

Bị bắt gặp đang nhìn trộm, trong lòng em giật thót, lập tức quay mặt đi, không nhìn Kê Tuyết Dung nữa.

Kê Hãn Vũ không ngờ Niệm Kiều lại thật thà như vậy, nàng nhác thấy mặt mày em đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch.

"Quả là một cái tên hay.”

Niệm Kiều không ở cùng Kê Hãn Vũ quá lâu, một lúc sau em trở lại bên cạnh Thất hoàng tử, sau khi ăn lót dạ vài món em bỗng nhìn thấy thị vệ của Phó Tình Minh, thế là em bí mật lẻn ra bên ngoài.

Ở đây chỉ có hoàng tử và vài vị thế tử, không ai để ý đến đứa hầu như em.

Niệm Kiều gặp được Phó Tình Minh, mặc dù gã không biểu hiện gì, nhưng rõ ràng em cảm giác được tâm trạng Phó Tình Minh không tốt.

Chẳng lẽ là vì Kê Tuyết Dung? Chứ không thì làm sao nữa.

Phó Tình Minh quét mắt trên người em một vòng, lạnh lùng hỏi: “Ta nghe thị vệ bảo cậu thay quần áo rồi lên tầng hai.”

Gã nghi ngờ rồi sao? Em suy nghĩ cực nhanh, định giả ngu tới cùng, đẩy hết trách nhiệm cho Kê Tuyết Dung.

"Tôi thay quần áo xong xuôi định đi tìm ngài nhưng trên đường suýt nữa đυ.ng phải Tiêu thế tử, sợ bị hắn phát hiện nên mới quay về.”

Niệm Kiều cúi đầu, không dám nhìn Phó Tình Minh.

“Sau đó Thất hoàng tử gọi tôi, nên tôi vòng về chỗ Thất hoàng tử ạ.”

Giọng Niệm Kiều rù rì như muỗi, vẻ mặt em sợ hãi, “chính chủ” đang ở gần đây, em có sợ cũng phải thôi, nếu bị phát hiện, chắc chắn Kê Tuyết Dung sẽ trị em ra trò.

Phó Tình Minh khẽ cau mày, trầm mặc một lát mới nói: “Cậu tạm thời ở chỗ Thất hoàng tử, về sau ta sẽ gửi tin tức cho cậu.”

Niệm Kiều hoàn toàn không muốn nói gì với Phó Tình Minh nữa nên ngoan ngoãn đồng ý, em không muốn nán lại với Phó Tình Minh dù chỉ một giây.

"Còn gì nữa không ạ? Tôi phải về đây.”

Niệm Kiều cố sức hạ giọng, khi em ngước mắt lên, trong mắt đầy vẻ sốt ruột, ý muốn rời đi quá rõ ràng.

Lời của Phó Tình Minh vừa đến bên môi, song nhìn vẻ mặt em như vậy bèn thôi không nói nữa.

“Phó Khoảnh, mang đồ tới đây.” Phó Tình Minh đột nhiên ra lệnh.

Nghe vậy, một tên thị vệ của Phó Tình Minh xuất hiện, tay cầm một chiếc hộp gỗ cẩm lai.

Niệm Kiều chăm chú nhìn qua, em ghét Phó Tình Minh, nhưng lại không ghét mấy món đồ gã tặng. Trong cung làm gì cũng phải có tiền, tiền lương hàng tháng Thất hoàng tử cho em không nhiều, muốn trốn khỏi cung thì cũng phải cần dùng đến bạc.

“Phó ca ca, đây có phải là cho tôi không ạ?”