Chương 30. "Là một ca ca khác" (1)

Kê Tuyết Dung mặc áo bào màu vàng, hai bên gò má tinh xảo đẹp đẽ. Chàng đang đọc một quyển sách cổ, nghe vậy thì đặt sách xuống, ánh mắt ấm áp rơi trên người Niệm Kiều.

“Việc học có vấn đề gì sao? Thành tích của Thất hoàng tử cũng không tệ lắm, đệ ấy có thể dạy cho cậu.”

Niệm Kiều không muốn dính dáng đến Thất hoàng tử, em úp úp mở mở nói, “Nô tài muốn đến hỏi Thái tử điện hạ ạ.”

Kê Tuyết Dung nheo mắt lại, đặt sách xuống, “Tại sao lại đặc biệt tới đây hỏi cô, lại có việc cần cô giúp đỡ à?”

Kê Tuyết Dung thật sự đoán trúng rồi, mặt Niệm Kiều dần đỏ lên, ánh mắt hướng về người đối diện, “Điện hạ học vấn uyên bác, đến hỏi ngài chắc chắn không sai ạ.”

Kê Tuyết Dung mỉm cười, nói với em: “Niệm Kiều muốn hỏi bài gì, nói ra cho cô nghe thử.”

Hôm nay tiên sinh dạy về một bài văn, Niệm Kiều thực sự nghe không hiểu, đúng lúc đây là bài văn của Kê Tuyết Dung.

Niệm Kiều nói: “Bài văn hôm nay Điện hạ viết, nô tài không hiểu cho lắm, Điện hạ có thể giảng cho nô tài ý nghĩa của nó không?”

Vì để giả vờ cho ra dáng mà Niệm Kiều còn đem theo cả quyển vở ghi chép trên lớp, lúc tiên sinh giảng em có chép lại một ít.

Em viết rất chậm, nên chỉ chép được một phần.

Niệm Kiều ngại ngùng mở quyển tập ra, chữ viết trên đó vẫn còn hơi xiêu vẹo, thời gian này em cũng có luyện viết, song chữ vẫn chưa ổn lắm.

Quyển vở do tự tay em làm, em tự mình xếp những tờ giấy lại với nhau rồi khâu lại bằng chỉ, sau đó cắt chúng ra, từng tờ từng tờ tạo thành quyển vở nhỏ.

Quyển vở nhỏ này mang đi rất thuận tiện, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm hay lúc đi vệ sinh có thể đọc được 2 trang.

Quyển vở không lớn nên Niệm Kiều đẩy nó sang bên cạnh Kê Tuyết Dung, tự chàng cũng có thể xem, thế là em dịch chuyển về phía Kê Tuyết Dung, phát hiện Kê Tuyết Dung chẳng có phản ứng gì, em lén lút thu hồi ánh mắt.

“Câu này nô tài không biết ý nghĩa là gì.” Niệm Kiều chỉ vào một câu, thật ra mấy câu khác em cũng chả hiểu nốt.

“Nước đυ.c cá không đuôi, đất không tươi tốt thì không gỗ, chính trị rắc rối, dân chúng lầm than.”

Mấy từ này Niệm Kiều đều không biết, em lắp ba lắp bắp mà đọc, “Điện hạ, mấy chữ này nô tài không biết.”

Niệm Kiều đã phát hiện ra rồi, vì để duy trì hình tượng thái tử nên bất luận là ai hỏi, Kê Tuyết Dung sẽ điều giảng giải giúp họ.

Nhưng chẳng mấy ai dám chủ động đến hỏi bài Thái tử.

Niệm Kiều cho rằng bản thân đã nhìn thấu bộ mặt đạo đức giả của Kê Tuyết Dung, dũng khí ngày càng lớn dần, em mở to đôi mắt đợi Kê Tuyết Dung giải thích.

“Đây là hai câu hôm nay thầy đã giảng, Niệm Kiều không nhớ là thầy đã giảng thế nào à?” Kê Tuyết Dung hỏi em.

Tên của em phát ra từ miệng Kê Tuyết Dung sao mà hay lạ lùng, có lẽ được người đẹp gọi tên thì tên xấu mấy cũng thành êm tai.

Trong lòng Niệm Kiều xuất hiện một cảm giác rất lạ, song phần nhiều vẫn là bực dọc.

Em nhìn qua mấy chữ trong câu, chỉ đọc thôi là đã đủ khó khăn rồi, em làm sao có thể nghe hiểu thầy đã giảng cái gì.

“Nước đυ.c, thì cá sẽ không có đuôi...” Niệm Kiều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mặt chữ, em không chắc lắm, chỉ đoán bừa thôi.

Tại sao nước đυ.c thì cá lại mất đuôi?

Niệm Kiều nghe được một giọng cười ấm áp, mặt em đỏ bừng vì xấu hổ, mím chặt môi không nói năng gì.

“Niệm Kiều, vẫy đuôi chứ không phải là không có đuôi, vẫy đuôi tức chỉ cá đang bơi, ở đây nghĩa là cá đang di chuyển.”

Kê Tuyết Vân thấp giọng giải thích, Niệm Kiều vốn dĩ chỉ lấy cái cớ để hỏi, kết quả người đàn ông này lại kiên nhẫn giải thích cho em, giúp em đọc từng chữ trong bài văn một lần.

“Có chỗ Niệm Kiều viết sai rồi.” Kê Tuyết Dung thật sự là một kẻ ngốc, em chỉ hỏi bừa một chút, thế mà Kê Tuyết Dung lại tìm hết mấy chữ viết sai rồi sửa lại, còn kiên nhẫn giúp em viết lại ghi chú.

Niệm Kiều thầm nhủ “đúng là ngụy quân tử”, song em lại bất giác thấy hơi vui.

Nét chữ của em và Kê Tuyết Dung nằm cạnh nhau, tạo nên sự đối lập rất rõ ràng.

Chữ viết của Kê Tuyết Dung rất đẹp, chữ của Thất hoàng tử cũng đẹp, song Niệm Kiều không thể không thừa nhận, chữ của Kê Tuyết Dung đẹp hơn một chút.

Niệm Kiều hỏi xong bài văn, em vẫn còn việc chưa giải quyết xong, nấn ná mãi không chịu rời đi.

Kê Tuyết Dung hơi nhướng mày, “Vẫn còn vấn đề gì sao?”

“Nô tài vẫn còn điều muốn hỏi ạ.” Niệm Kiều nói: “Không phải là vấn đề bài tập trên lớp.”

Niệm Kiều lấy từ trong túi áo ra tờ giấy mình đã vẽ, dè dặt đặt nó lên bàn.

“Điện hạ có thể giúp nô tài xem thử không, cái này tháo ra làm sao ạ.”

Kê Tuyết Dung nhìn lướt qua, tầm mắt rơi trên tờ giấy rồi thoáng khựng lại.

Nét vẽ trên giấy tuy vẫn còn non nớt, nhưng lại rất dụng tâm, mơ hồ có thể nhìn ra hình ảnh của những hoa văn phượng hoàng lửa trong lễ thành hôn.