Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, Kê Tuyết Dung nghe xong những lời Phó Tình Minh vừa nói, im lặng một lúc mới trả lời: "Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng, cô tự có định đoạt."
Phó Tình Minh không suy nghĩ nhiều, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Hiện nay Điện hạ vô cùng gần gũi với Thất điện hạ, điều này khó tránh khiến người khác dấy lên lòng nghi ngờ. Hôm trước, bài văn do Thất điện hạ viết... có trích dẫn sự nghiệp ngàn thu. Trong đoạn văn đó, chỗ nào cũng là mượn lời của Điện hạ để nịnh hót tiên sinh."
Niệm Kiều rúc vào trong ngực Kê Tuyết Dung, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người Kê Tuyết Dung, chỉ để lộ ra đôi tai đang phiếm hồng.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên eo em, toàn thân em cứng đờ, em biết Kê Tuyết Dung biết tỏng em chỉ đang diễn trò, chỉ là cái ôm này… Trước giờ, em chưa từng gần gũi với ai đến như vậy.
Cách một lớp y phục, Niệm Kiều vẫn có thể nghe thấy nhịp tim vô cùng vững chãi của Kê Tuyết Dung. Tim em gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Em vẫn có thời gian để nghe lời Phó Tình Minh nói, ý tứ của Phó Tình Minh rất rõ ràng, điều đó có nghĩa là Kê Linh Ngọc đang bắt chước Kê Tuyết Dung để lấy lòng tiên sinh.
Đó là bài văn do Điện hạ của em vất vả viết ra, Niệm Kiều có chút tức giận. Em rất mừng vì Thất hoàng tử không có mặt ở đây, nếu Thất điện hạ nghe được hẳn sẽ rất đau lòng.
Thiếu niên dựa cả người vào ngực người phía sau, lộ ra nửa khuôn mặt trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng tựa mật hoa, chiếc cổ dài bị một bên tóc đen che đi, trong mắt ẩn chứa xấu hổ và tức giận.
Kê Tuyết Dung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phó Tình Minh, nói: "Thơ văn này đã có từ nghìn xưa, vốn không phải sở hữu của ta, Âu Dương tiên sinh sẽ không thiên vị."
"Điện hạ nói phải." Phó Tình Minh lại tâu: "Còn một điều nữa, Ngũ hoàng tử đã chuẩn bị một điệu múa người Hồ cho bữa tiệc hôm nay. Điệu múa này là dâng tặng cho Thất hoàng tử."
Niệm Kiều chỉ biết mẫu thân của Thất hoàng tử có địa vị thấp kém, chứ không biết bà mang trong mình một nửa dòng máu người Hồ. Hiện Thánh thượng đương triều cũng vô cùng bài xích người Hồ.
Hai người nói chuyện không ngừng, Niệm Kiều có chút không vui, em vẫn còn rúc trong lòng Kê Tuyết Dung, phát hiện nửa người mình đang tê dần.
Dường như cảm nhận được tâm tình của em, Kê Tuyết Dung gắp một miếng điểm tâm đút cho em. Niệm Kiều ngửi thấy vị ngọt của điểm tâm liền quay đầu lại.
“Thay thế điệu múa người Hồ bằng điệu múa của người Hán. Thông báo việc này cho Ngũ hoàng tử, cô không muốn trong yến hội xảy ra bất cứ chuyện gì."
Niệm Kiều vẫn giữ nguyên tư thế, hai chân đã sắp tê rần. Nghe hai người vẫn tiếp tục luyên thuyên, em không biết phải mở lời với Kê Tuyết Dung thế nào, cũng không dám tạo ra tiếng động.
Kê Tuyết Dung vẫn tiếp tục đút điểm tâm cho em ăn. Em nhìn miếng điểm tâm mà phát cáu, đôi con ngươi đảo quanh, suy nghĩ nhỏ mọn nảy ra trong đầu, muốn trả thù cho bõ ghét.
Em nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay của Kê Tuyết Dung.
Niệm Kiều hơi dùng sức, dùng hàm răng trắng nõn cắn mạnh lấy đầu ngón tay Kê Tuyết Dung, quan sát biểu cảm của chàng.
Kê Tuyết Dung hạ mắt nhìn em, đầu ngón tay vẫn giữ nguyên không thay đổi.
"Điện hạ?"
"Phó Lạp, ngươi xuống trước đi." Kê Tuyết Dung đột nhiên mở miệng.
Chờ Phó Tình Minh rời đi, Niệm Kiều mới ý thức được mình đã làm gì. Em lập tức buông Kê Tuyết Dung ra, trong đầu sớm đã suy nghĩ xong nên nói những gì.
Nếu Kê Tuyết Dung hỏi em, em sẽ nói là muốn nhắc nhở Kê Tuyết Dung, tình huống khẩn cấp chỉ có thể cắn như vậy, Kê Tuyết Dung sẽ không thể trách tội em.
“Điện hạ, nô tài biết sai rồi." Niệm Kiều lập tức thừa nhận sai lầm, em thủ thỉ nói: “Điện hạ cứ phạt nô tài đi ạ."
Kê Tuyết Dung: "Cô bảo cậu ta đi rồi, bây giờ em có thể giải thích rõ ràng cho cô."
Niệm Kiều vắt óc suy nghĩ, em vốn không tin tưởng Kê Tuyết Dung, làm sao có thể nói sự thật với ngài ta được.
Em cúi đầu, thấp giọng nói: “Nô tài không thể nói đâu a."
"Điện hạ tha cho nô tài lần này đi. Từ nay về sau, nô tài sẽ không bao giờ mặc y phục của Điện hạ nữa."
Niệm Kiều lắp ba lắp bắp, nói ra những lời này đến em còn cảm thấy ngượng ngùng, đầu ngón tay miết chặt sợi chỉ vàng ở cổ tay áo.
Em đâu muốn mặc y phục của Kê Tuyết Dung, đây đâu phải là chuyện em có thể quyết định. Ở chỗ Phó Tình Minh, em thậm chí còn không có quyền mặc y phục của chính mình.
"Cô chưa bao giờ trách Niệm Kiều, Niệm Kiều đừng sợ."
Kê Tuyết Dung nắm lấy cổ tay của em, để em ngẩng mặt lên: "Thất hoàng tử hẳn là đang đợi, Niệm Kiều thay quần áo trở về đi."
Trong phòng riêng xuất hiện một ám vệ, gã đưa cho Niệm Kiều một bộ y phục mới toanh, Niệm Kiều ra sau bình phong thay quần áo, em nghe thấy Kê Tuyết Dung dường như đang thì thầm gì đó với ám vệ.
Niệm Kiều thay y phục xong, lưỡng lự gấp quần áo của Kê Tuyết Dung lại, trù trừ mãi phía sau bình phong không muốn đi ra.
"Thay xong rồi à?” Kê Tuyết Dung hỏi em.
Lúc này Niệm Kiều mới đi ra, em cắn môi, do dự hỏi: "Điện hạ, ngài có thể... giúp nô tài một việc được không?"
Kê Tuyết Dung ôn nhu nói: "Niệm Kiều nói thử xem."
Niệm Kiều: "Chuyện này... Điện hạ, xin đừng tiết lộ cho Phó đại nhân."
Ánh mắt Kê Tuyết Dung thoáng trầm ngâm, hỏi: "Tại sao không thể nói cho Phó Lạp biết, Niệm Kiều giấu giếm cô, tại sao cô phải giúp?"