Chuong 25. Trong lòng kẻ địch (2)

Niệm Kiều nắm chặt những ngón tay trắng nõn nà, đôi mắt như nai tơ mở to, rõ ràng là đang sợ hãi. Sắc mặt em tái nhợt, đầu ngón tay đang nắm thắt lưng khẽ run run.

Căn phòng trang nhã này được trang trí vô cùng tinh xảo, trên tường treo những bức tranh phong cảnh, trên bàn trà đặt vài tách trà và hai tập sách.

Trên người Kê Tuyết Dung cũng là một bộ huyền y, em đang mặc đồ của Kê Tuyết Dung, giống như bắt chước theo chàng vậy.

Niệm Kiều kéo ống tay áo hơi dài của mình lên, em hơi nơm nớp, bước đi mà suýt vấp ngã, trong đầu cố gắng suy nghĩ làm sao để giải thích.

Cứ nói thẳng rằng Tiêu Dật Vân yêu cầu em mặc như thế này, chắc là Kê Tuyết Dung sẽ không trách cứ em đâu nhỉ.

Nhưng Tiêu Dật Vân lại có tâm tư khó nói với Kê Tuyết Dung… Nếu Tiêu Dật Vân biết em khai hết với Kê Tuyết Dung thì cho dù Kê Tuyết Dung có tạm thời tha cho em, Tiêu Dật Vân chắc chắn sẽ không bỏ qua.

“Qua đây.” Kê Tuyết Dung ngồi xuống cạnh bàn trà, trong mắt hiện rõ bóng hình của em, lại mang theo vài phần mê hoặc.

“Cô nhớ trước khi đến đây cậu không mặc bộ này thì phải.”

Niệm Kiều ngẩng đầu lên, miễn cưỡng bước đến, động tác rất chậm nhưng hiển nhiên Kê Tuyết Dung vẫn rất kiên nhẫn. Và rồi em dừng lại trước mặt Kê Tuyết Dung.

Kê Tuyết Dung đang ngồi, em đứng thế này thì trái với quỷ củ, vì thế em liền quỳ xuống nhìn Kê Tuyết Dung, trầm giọng nói.

“Có lẽ là thái tử nhớ nhầm rồi ạ.”

Khi quỳ xuống, vạt mãng bào của em áp vào người, vì y phục quá rộng nên suýt chút nữa thì tuột thắt lưng ra, em cuống lên vì sự vụng về của mình nên im lặng điều chỉnh lại thắt lưng.

“Cô không hề nhớ nhầm.”

Nhìn thấy em đang sửa lại y phục một cách lúng túng, Kê Tuyết Dung lại gần nói: “Bên trong kiểu y phục này có giấu những chiếc cúc áo, nếu cậu buộc như này rất dễ bị tuột ra.”

Niệm Kiều nín thở, Kê Tuyết Dung chỉ ra chỗ giấu cúc áo, đối phương còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Thái tử, Phó đại nhân cầu kiến.”

Kê Tuyết Dung bị phân tâm, nói: “Cho người vào.”

Niệm Kiều gần như đứng hình tại chỗ, chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã mở ra, tiếng “điện hạ” cũng chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

“Bái kiến Thái tử điện hạ.” Bên kia bức màn, Phó Tình Minh cúi đầu.

Kê Tuyết Dung nhẹ giọng nói: “Không cần hành lễ” nhưng ánh mắt lại tập trung vào thiếu niên trước mặt, vừa nói xong, một thân hình mềm mại nhào vào ngực chàng.

Trong đầu Niệm Kiều chỉ có một ý nghĩ, nhất định không thể để Phó Tình Minh biết em đang ở cùng với Kê Tuyết Dung, vì tình thế gấp rút nên em đành phải học theo những tiểu quan phục vụ khách, cứ thế lao vào l*иg ngực Kê Tuyết Dung.

Niệm Kiều cảm nhận được Kê Tuyết Dung đơ người trong giây lát.

Niệm Kiều chạm phải ánh nhìn của Kê Tuyết Dung, đôi mắt của chàng rất đẹp, dịu dàng như trăng sáng trong ao tuyết. Nhưng bây giờ lại như một cái giếng lạnh, sâu không thấy đáy.

Đây là kẻ thù của em… Người đã từng gϊếŧ em ở kiếp trước, nhưng giờ đây bản thân em lại đang nằm trong vòng tay của chàng.

Em cảm thấy bản thân rất đáng xấu hổ, song rất nhanh lại nghĩ đến đao phủ Phó Tình Minh kia, cũng chỉ trốn một lát thôi, miễn sao hữu dụng là được… Quan trọng nhất là em phải sống.

Em ra sức ra hiệu cho chàng, trong mắt lại vô thức lộ ra vẻ cầu xin, vẻ mặt em đáng thương, gò má hơi ửng hồng, rúc vào lòng Kê Tuyết Dung như chú chim non.

Có tấm bình phong che chắn, Kê Tuyết Dung lại ngồi phía sau bàn trà, khá khuất tầm nhìn nên không thể nhìn rõ được.

Phó Tình Minh nói xong, đợi một hồi sau cũng chưa nghe được tiếng trả lời, đành hỏi: “Điện hạ?”

-------------------

Thấy hay thì cho mình xin một Đề cử nha :*