Chương 17. Hương Lãnh Tê (2)

Niệm Kiều ngồi lên xe ngựa của Kê Linh Ngọc, em hỏi: “Vì sao Điện hạ lại gọi ngài ấy là Tam ca.”

Em nhớ còn có Đại hoàng tử, nói như vậy, Thái tử đứng thứ ba sao?

Ấn đường Kê Linh Ngọc hơi có vẻ mỏi mệt, kiên nhẫn giải thích với em: “Bởi vì mẹ của Thái tử là Hoàng hậu, huynh ấy đứng hàng thứ ba trong huynh đệ chúng ta.”

Niệm Kiều ồ một lên tiếng, em biết là lập đích không lập trưởng, cũng đã từng nghe nói về mẹ Kê Tuyết Dung. Tiên Hoàng hậu nhỏ hơn Cảnh Hòa Đế tròn mười hai tuổi, hai người là phu già thê trẻ, mười hai tuổi bà đã được sắc phong làm Hoàng Hậu, tám năm sau mới sinh hạ Thái tử Kê Tuyết Dung.

Em thầm nghĩ trong lòng, nghe nói Cảnh Hòa Đế và Tiên Hoàng hậu ân ái vô cùng, song nếu đã yêu nhau như thế sao lại có thêm Đại hoàng tử? Không những có Đại hoàng tử mà còn có Trưởng công chúa.

Giống như tiên sinh cũng từng nói sẽ trung trinh một lòng với mẹ của em, vậy mà về sau tiên sinh cũng đi tìm người khác, tằng tịu với bà hàng xóm đấy thôi.

Lòng chung thủy của đàn ông thật sự rất đáng cười.

Niệm Kiều thu lại tâm tư, em nhìn ra vẻ mỏi mệt của Kê Linh Ngọc, quan tâm nói: “Điện hạ, ngài không vui sao, có chuyện gì xảy ra sao ạ?”

“Ngài vẫn chưa hiểu bài ạ? Điện hạ, ngày mai vẫn phải đến Thái Học Viện mà, nếu ngài chưa hiểu có thể tiếp tục hỏi Âu Dương tiên sinh.”

Kê Linh Ngọc nhớ lại lời Âu Dương tiên sinh đã nói với y: “Có tài mà không có đức, e rằng mang họa đến muôn dân.” Những lời này xuất phát từ sách cổ thời xưa, là lời răn dạy của tiền triều.

Tiền triều Trần quốc, thời Trần Húc Đế, con cái đầy đàn, có nhiều vị hoàng tử. Trong đó Thái tử và Cửu hoàng tử là xuất chúng nhất, Thái tử có xuất thân cao quý, Cửu hoàng tử xuất thân thấp kém. Tài trị quốc của Cửu hoàng tử lại tốt hơn một bậc, nhưng lòng nhân từ của Cửu hoàng tử không bằng Thái tử.

Về sau Cửu hoàng tử soán ngôi, vì tranh quyền kế vị mà gϊếŧ năm huynh đệ, nhốt huynh trưởng của mình ở thâm cung làm tù nhân.

Lấy lịch sử làm gương nên mới có câu: “Có tài mà không có đức, e rằng mang họa đến muôn dân”

Âu Dương tiên sinh nói vô cùng thẳng thắn, ẩn dụ y có thể trở thành Cửu hoàng tử tiếp theo.

Đôi mắt người thiếu niên đối diện trong suốt như gương, chỉ liếc mắt qua thấu hết tâm tư bên trong đó, là nét ngây thơ khi chưa bị thâm cung nhúng chàm.

Buồn bực trong lòng Kê Linh Ngọc tản đi vài phần, dừng một chút mới nói: “Ta không sao, còn ngươi thì sao? Sau khi ta đi Tiêu Dật Vân có bắt nạt ngươi không?”

Niệm Kiều lắc đầu, em không suy nghĩ đến phương diện Kê Linh Ngọc đã sớm biết em sẽ bị bắt nạt, chỉ chú ý đến chuyện Kê Linh Ngọc đang quan tâm em, trong lòng em hơi cảm động.

Huống chi Kê Linh Ngọc còn đích thân đến Đông cung đón em, rõ ràng là lo lắng cho em mà.

Em vô thức giấu vết thương trên cổ tay đi, nếu Kê Linh Ngọc nhìn thấy có thể sẽ lo lắng, em nhớ tới hết thảy những gì hôm nay đã nhìn thấy ở điện Thượng Thư, mơ hồ đoán được tình cảnh Kê Linh Ngọc trong cung có lẽ không tốt lắm.

“Nô tài không sao ạ, hắn không bắt nạt nô tài.” Niệm Kiều nói: “Thái tử điện hạ xuất hiện đúng lúc đưa nô tài đi, ngài ấy nói với Tiêu Dật Vân là không được phép động đến người của Thất điện hạ.”

Niệm Kiều nhỏ giọng nói: “Hình như quan hệ giữa Thái tử điện hạ và Thất điện hạ rất tốt.”

Kê Linh Ngọc chỉ cười, y nhìn con ngươi đen nhánh sáng rực của Niệm Kiều, hỏi: “Ngươi ở Đông cung thì thế nào? Thái tử có nói gì với ngươi không?”

Niệm Kiều cũng không tiện nói việc Thái tử phát hiện em không biết chữ, hơn nữa đây là chuyện cá nhân của em, em không nghĩ Kê Linh Ngọc sẽ muốn biết, dù rất muốn nói nhưng em lại lo Kê Linh Ngọc thấy phiền, em đè mong muốn dốc bầu tâm sự trong lòng xuống, chỉ lắc đầu.

“Thái tử nhân từ thương xót,” Kê Linh Ngọc nói: “Niệm Kiều, ngươi cũng thấy tình cảnh của ta rồi đấy, trong đám hoàng tử, ta thấp cổ bé họng, đôi khi… Ta không thể bày tỏ thái độ.”

“Giống như hôm nay ngươi bị Tiêu Dật Vân buông lời nhục mạ.” Kê Linh Ngọc thoáng rũ mắt xuống.

“Thất điện hạ, nô tài hiểu mà...” Niệm Kiều hơi luống cuống, em chưa từng nghĩ Kê Linh Ngọc sẽ thẳng thắn với em, lời nói của Tiêu Dật Vân hôm nay không chỉ nhục nhã em, mà còn nhục nhã Kê Linh Ngọc.

Em cũng nhìn ra là ngoài Thái tử, mấy vị hoàng tử chẳng có ai để ý đến Kê Linh Ngọc.

“Điện hạ, không sao đâu, Tiêu thế tử chỉ nói nô tài mấy câu, hắn không làm gì nô tài cả.” Niệm Kiều nói dối, mỗi lần nói dối em vẫn hơi bứt rứt, song bây giờ đã quen miệng hơn nhiều rồi, nếu em nói thật sẽ chỉ rước thêm phiền phức cho Kê Linh Ngọc mà thôi.

Kê Linh Ngọc cười lên, nói với em: “Nếu hắn làm gì ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết.”

“Bài vở hôm nay ngươi có chỗ nào không hiểu không? Khi quay về có thể đến thư phòng của ta, ta dạy ngươi.”



Xe ngựa biến mất nơi góc rẽ Đông cung, Thượng Thiện thu lại tầm mắt, Nhược Thủy ở bên cạnh nói: “Sao thế?”

Thượng Thiện lắc đầu cười: “Thật là một đứa trẻ thú vị.”

Niệm Kiều trở lại Thiên Khuyết cung, em cầm sách mình đã chép đi hỏi Kê Linh Ngọc, Kê Linh Ngọc dạy em từng chữ đọc như thế nào.

Em ghi lại hết chữ viết trên đó, mất hơn nửa canh giờ ở trong thư phòng mới nhận được mặt chữ. Lúc này đã không còn sớm nữa, em ngại quấy rầy Kê Linh Ngọc nghỉ ngơi, tự mình cầm giấy bút quay về.

Em đốt một ngọn đèn nhỏ ở trên bàn, lúc về em không chú ý, hiện tại mới phát hiện trong đống đồ đạc nhiều thêm một bình thuốc trị thương, em mở ra ngửi thử thì thì thấy một mùi thơm nhàn nhạt.

Thuốc trị thương lần trước em đã dùng, quả thực là hai ngày đã khỏi.

Trong lòng Niệm Kiều hơi do dự, em cởi y phục của mình ra, trên cổ tay và eo đều có vết bầm tím, do dự một hồi em vẫn mở bình thuốc ra.

Không thể vì Kê Tuyết Dung nhục nhã em mà em tự làm khó bản thân, thuốc trị thương chẳng có lỗi gì, người bị thương bị đau là em chứ có phải Kê Tuyết Dung đâu.

Niệm Kiều nghĩ như vậy, em dùng que gỗ chấm thuốc mỡ từ trong bình thuốc. Thuốc mỡ bên trong giống như mỡ đông, bôi lên cổ tay thấy mát lạnh, trên eo em cũng có hai dấu tay, vừa nhìn đã biết là bị người khác dùng sức ấn mạnh tạo thành.

Em tự mình kiểm tra một hồi rồi bôi thuốc xong xuôi. Trên bình thuốc đều có khắc Bằng Lan, em sợ không nhớ rõ nên dùng bút để vẽ kí hiệu lên đó.

Một bình là trị vết thương ngoài da, một bình là lưu thông máu tan vết bầm.

Niệm Kiều đặt chúng vào trong góc tủ.

Bây giờ vẫn chưa vào hạ, gió rét tháng ba hơi lành lạnh.

Niệm Kiều chỉ có một cái chăn, trước khi đi ngủ em mơ màng thấy lạnh, do dự mãi cuối cùng đành lôi áo mãng bào màu đen trong góc tủ đắp lên người.

Như vậy ấm áp hơn nhiều rồi, chỉ là hương Lãnh Tê cứ quẩn quanh chóp mũi, trước lúc thϊếp đi đều chỉ thấy gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Kê Tuyết Dung.

-------------------

Thấy hay thì cho mình xin một Đề cử nha :*