Chương 18. “Cúng trăng tạ mùa màng, ân điện thánh từ bi.” (1)

Trong một tháng, phần lớn thời gian đều phải học Thái Học Viện, nghĩa là phải đến điện Thượng Thư.

Bởi vì đã bị Kê Tuyết Dung cảnh cáo nên Tiêu Dật Vân đành phải nghiêm chỉnh mấy ngày, sau đó lại bắt đầu giở quẻ.

Cũng may Tiêu Dật Vân thường cùng Ngũ hoàng tử Kê Hạo Trần trốn học, nên em cũng không gặp họ thường xuyên.

Sắp đến cuối tháng, Niệm Kiều hơi sợ khi phải gặp Phó Tình Minh. Ngày hôm đó em vừa bận rộn thu dọn sách vở vừa đờ đẫn thẫn thờ, Kê Linh Ngọc phải gọi đến hai lần em mới hồi hồn.

“Niệm Kiều, có chuyện gì sao?”

Niệm Kiều lắc đầu, em phát hiện ra dưới mắt Kê Linh Ngọc có quầng thâm mờ mờ. Mấy ngày trước, Âu Dương tiên sinh giao bài tập về nhà, yêu cầu các vị hoàng tử mỗi người viết một bài văn ba nghìn chữ về chủ đề xã tắc và muôn dân.

Vì để hoàn thành bài tập mà tiên sinh giao cho mà Kê Linh Ngọc thức khuya mất mấy ngày, sau khi viết xong, Kê Linh Ngọc đã để em, Dao Trì và Dao Bích

xem qua. Em nhận biết được rất ít chữ, ngoài việc cảm thấy ngạc nhiên vì chữ viết của Kê Linh Ngọc đẹp ra, thì những thứ khác em xem không hiểu.

Nhưng xét biểu hiện của Dao Trì và Dao Bích, có vẻ bài văn của Thất hoàng tử viết rất hay.

“Không có gì ạ.” Niệm Kiều vội vàng thu dọn đồ đạc, em nói với Kê Linh Ngọc: “Thất hoàng tử, ngài có muốn ngồi trong xe ngựa nghỉ ngơi một lát không? Sắc mặt của Điện hạ nhìn có vẻ không tốt.”

Kê Linh Ngọc nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Niệm Kiều theo lên xe ngựa, em hy vọng hôm nay Tiêu Dật Vân sẽ không có mặt tại điện Thượng Thư.

Em vốn tưởng rằng trốn khỏi cung rất dễ dàng, nào ngờ lần này lại khó khăn gấp bội, hơn nữa em còn chọc phải Tiêu Dật Vân, ngày nào cũng vắt óc tìm cách trốn hắn, mấy ngày nay còn phải suy nghĩ xem có cách nào để không gặp Phó Tình Minh không.

Trong lòng Niệm Kiều vẫn ôm bài văn của Kê Linh Ngọc đã viết, ở điện Thượng Thư, thái độ của Kê Linh Ngọc là nghiêm túc nhất, lúc nào cũng thấy y yên lặng suy nghĩ.

Tuy Thất hoàng tử không được sủng ái, nhưng nhất định có thể gây ấn tượng với Âu Dương tiên sinh.

“Thất Điện Hạ, đến nơi rồi ạ.”

Kê Linh Ngọc dựa vào thành xe ngủ thϊếp đi, Niệm Kiều kêu hai tiếng mà Kê Linh Ngọc vẫn không tỉnh, em đẩy nhẹ vai y.

Không ngờ còn chưa chạm được vào Kê Linh Ngọc, y đã đột nhiên mở mắt ra, cổ tay của em bị nắm lấy, sức lực quá lớn khiến cổ tay như muốn gãy đôi.

Niệm Kiều bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng u ám, cổ tay của em bị siết, suýt chút nữa thì hét lên, một thoáng ấy chỉ như ảo giác, sau khi nhìn rõ đó là em, Kê Linh Ngọc nhanh chóng buông em ra, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại.

“Niệm Kiều, ngươi có sao không?” Vẻ mặt Kê Linh Ngọc có chút áy náy: “Ta không biết là ngươi.”

Tim Niệm Kiều đập kịch liệt, vừa rồi Thất hoàng tử khiến em sợ quá, em nhanh chóng thu tay lại, cổ tay vẫn còn đau, cắn môi dưới nói: “Không sao đâu, điện hạ, chúng ta nên xuống thôi ạ.”

“Bình thường ta không thích tiếp xúc thân thể với người khác.” Kê Linh Ngọc thấp giọng nói: “Lần sau ngươi chỉ cần kêu ta là được, không cần chạm vào ta.” Niệm Kiều gật đầu như gà mổ thóc, lí nhí thưa: “Thất hoàng tử, vừa rồi ngài đáng sợ quá chừng.”

Kê Linh Ngọc nghe vậy bật cười, bầu không khí không còn cứng ngắc nữa, hai người cùng nhau xuống xe ngựa.

Niệm Kiều xoa xoa cổ tay, em liếc nhìn qua, Kê Linh Ngọc đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, người ban nãy trong xe ngựa tựa như là người khác.

“Thất Hoàng tử, Thái tử điện hạ cho vời ngài qua đó.” Kê Linh Ngọc bị gọi đi, Thượng Thiện còn đi mời mấy vị hoàng tử khác nữa, dường như có chuyện muốn thương lượng.

Niệm Kiều nhìn theo hướng người đã đi xa, em đang ôm đồ của Kê Linh Ngọc, cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ hung hãn từ trong đám người đang hướng về phía mình, em quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Dật Vân.

Ban nãy em không nhìn thấy Ngũ hoàng tử nên cứ tưởng Tiêu Dật Vân cũng không có ở đây.

Niệm Kiều không nói không rằng co chân bỏ chạy, nơi này còn cách phòng học một đoạn nữa, nếu như em bị bắt, Thất hoàng tử không có ở đây, e rằng sẽ không có ai bảo vệ được em.

“Dừng lại.” Niệm Kiều còn chưa chạy được hai bước, người hầu của Tiêu Dật Vân đã ngăn em lại, những người còn lại cũng vội vàng giải tán, chẳng mấy chốc chỉ còn lại mấy người bọn họ đứng bên hòn non bộ.

Kê Linh Ngọc cho em ăn uống đủ đầy, cộng thêm gần đây Tiêu Dật Vân đi vắng, tâm trạng em thoải mái nên dạo này em cao hơn một chút, dáng người không gầy đét nữa, má đỏ hây hây vì chạy quá nhanh, đôi mắt sáng ngời lóe vẻ tức giận, lộ ra nét ngây thơ.

“Ngài định làm gì? Điện hạ nhà tôi trở lại bây giờ đấy, ngài đừng quên lần trước Thái tử đã nói như nào.” Niệm Kiều chỉ có thể uy hϊếp bằng lời nói, chứ thực ra em cũng rén lắm rồi.

Em chỉ hy vọng mấy người Thất hoàng tử bàn chuyện xong sẽ ra ngoài càng sớm càng tốt.

Cho dù hắn không sợ Điện hạ nhà em, thì cũng phải sợ Thái tử.

“Ta muốn làm cái gì á?” Tiêu Dật Vân cười khẩy, ánh mắt suồng sã quét khắp thân thể Niệm Kiều.

Mấy ngày không gặp, vật nhỏ này có vẻ đã béo tốt lên, cái tát hôm nọ dường như vẫn còn đau.

Niệm Kiều lui về sau mấy bước, Tiêu gia là Võ tướng, người hầu mà Tiêu Dật Vân mang theo nhìn có vẻ không dễ chọc, trường kiếm dắt trên thắt lưng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.