Chương 16. Hương Lãnh Tê (1)

Niệm Kiều nhận ra tầm mắt của Kê Tuyết Dung đang nhìn vào trên giấy, nét chữ phía trên nguệch ngoạc như gà bới, em thật sự không cách nào che đi, xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả mặt.

Em không khỏi nhớ lại, chữ ở trước cửa điện Thượng Thư là bút tích của Kê Tuyết Dung , chữ Kê Tuyết Dung đẹp như vậy, so với em thì bảo là “mắt cá đi so với ngọc trai” cũng là cất nhắc rồi.

“Đây là Thất hoàng tử dạy cậu à?” Kê Tuyết Dung hỏi em.

Niệm Kiều lắc đầu, đầu ngón tay dính mực nên em tự mình dùng khăn tay lau cho sạch sẽ.

“Là nô tài chép trong sách của Thất điện hạ ạ.”

Nét chữ trên giấy tròn trịa nhưng kích thước không đều, trông giống như trẻ nhỏ mới học. Kê Tuyết Dung nhìn lướt qua thiếu niên đang ngồi nghiêm chỉnh, chóp tai trắng nõn của Niệm Kiều đỏ lên, khóe miệng sụp xuống thành một độ cong mím chặt, cả người như thể đang phòng bị.

Kê Tuyết Dung chỉ thuận miệng hỏi một câu chứ không nói thêm gì khác nữa, Niệm Kiều thở phào nhẹ nhõm, em cũng không luyện chữ nổi nữa, thu dọn đồ đạc trên bàn trà xong thì ngồi chờ Thất điện hạ tới đón.

Gian phòng này là thư phòng của Kê Tuyết Dung, hạ nhân đều cúi thấp mặt không dám phát ra chút động tĩnh nào. Niệm Kiều thu dọn đồ đạc xong cũng không dám đi dạo lung tung, ánh mắt không khỏi lén liếc về phía Kê Tuyết Dung.

Đã về Đông cung nên Kê Tuyết Dung không đội ngọc quán, tóc đen tôn lên khuôn mặt càng thêm trắng lạnh, tỏa sáng mềm mại như ngọc thạch băng lãnh, mắt mày thâm thúy sắc sảo, còn rạng ngời quyến rũ hơn vài phần so với hoa mẫu đơn trồng ngoài cửa sổ.

Em đã cẩn thận tí hí lắm rồi, song giác quan của của Kê Tuyết Dung rất mạnh, mắt phượng ngước lên, khi nhìn thấy em thì trong mắt đã đong đầy độ ấm.

Kê Tuyết Dung ôn hòa nói: “Có phải chờ chán quá hay không, Nhược Thủy, đi tìm mấy quyển sách lại đây.”

Nhược Thủy tiến lên, Kê Tuyết Dung thấp giọng dặn dò hai câu, tiếng nói rất trầm nên Niệm Kiều không nghe rõ chàng nói cái gì.

Em đợi ở chỗ này như ngồi trên đống lửa, em quan sát Kê Tuyết Dung thật kĩ, nếu không phải kiếp trước tận mắt nhìn thấy thì bây giờ e đã dễ dàng bị Kê Tuyết Dung lừa rồi.

Vì sao Kê Tuyết Dung lại khoan dung với một hạ nhân như em? Bởi vì em là thư đồng của Thất điện hạ hay còn vì lý do nào khác? Lẽ nào bây giờ chưa đến lúc, hiện tại giả vờ như không biết gì để cho em buông lỏng cảnh giác?

Niệm Kiều suy nghĩ một hồi, rất nhanh Nhược Thủy đã trở lại, đặt sách lên bàn cho em, em liếc sơ qua, thấy trên bìa sách đề chữ “Nhi đồng”.

Đưa sách xong Nhược Thủy lui xuống ngay.

Niệm Kiều cố lắm mà không kìm được lòng hiếu kỳ, em mở sách ra, phát hiện bên trong là một số tranh vẽ kèm từ ngữ đơn giản vốn dành cho trẻ con xem, bây giờ lại lấy cho em xem.

Đây là ý gì chứ… biết em không biết chữ nên tìm cho em mấy quyển sách đơn giản dễ hiểu à.

Mặt Niệm Kiều lập tức đỏ lên, em cầm chặt góc sách, những suy nghĩ xấu xa cứ tràn ra trong lòng, phải rồi, ngoài mặt Kê Tuyết Dung đối xử với em độ lượng khoan dung, trên thực tế lại dùng cách thức này để cười nhạo nhục nhã em.

Ngài ta là kẻ chủ mưu sau màn gϊếŧ em... sao có thể thật sự đối tốt với em chứ?

Nghĩ vậy, đầu ngón tay em siết chặt, hơi dùng sức lưu lại dấu tay mờ mờ trên cuốn sách trẻ em.

Tuy nói là nhục nhã nhưng Niệm Kiều ngồi xem đàng hoàng, đến khi trời gần tối Kê Linh Ngọc mới tới, Niệm Kiều thu dọn gọn gàng, điểm tâm và nước trà trên bàn trà em một mực không chạm vào.

Niệm Kiều như bạn nhỏ bị bàn giao, lúc em đứng dậy bụng ùng ục kêu lên hai tiếng, trong điện vô cùng yên tĩnh, hai tiếng ùng ục này đương nhiên cũng rơi vào tai người khác.

Người khác này chính là vị Thái tử điện hạ lạnh nhạt hà khắc trong mắt Niệm Kiều.

Ngày hôm nay, số lần Niệm Kiều bị bẽ mặt còn nhiều hơn cả tháng này cộng lại, mi mắt em khẽ run, ánh mắt người nào đó nhìn em chằm chằm, còn em thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc gần đi, Thượng Thiện nhét cho em một bình thuốc na ná bình lần trước, thân bình làm bằng bạc, phía trên chạm khắc hoa văn.

“Điện hạ thay Tiêu thế tử bồi thường cho cậu, thuốc này giúp lưu thông máu tan vết bầm, bôi lên cổ tay hai ngày là khỏi.”

“Niệm Kiều.”

Cách đó không xa, Kê Linh Ngọc ngồi trên xe ngựa ngoài hành cung, Thượng Thiện nhét bình thuốc vào lòng em, em nhìn thấy Kê Linh Ngọc thì yên tâm hơn rất nhiều, ôm bình thuốc và bút giấy nghiên mực vào lòng, nhanh chóng ra khỏi Đông cung.

“Thất điện hạ.” Cả người Niệm Kiều như trút được gánh nặng.

Kê Linh Ngọc thoáng nhìn vào bên trong, nói với Thượng Thiện: “Hiện giờ đã muộn, làm phiền ngươi gửi lời vấn an Tam ca, ta không vào nữa.”

Thượng Thiện mỉm cười đồng ý nhưng không lập tức đi vào.