Chương 15. Đông cung (2)

Song em chẳng chạy được xa, vừa cáo từ Tiêu Dật Vân thì suýt nữa đâm đầu vào Kê Tuyết Dung.

Niệm Kiều hành lễ với Kê Tuyết Dung.

“Tham kiến Thái tử Điện Hạ.”

Kê Tuyết Dung: “Không cần đa lễ.”

Tiêu Dật Vân chậm rãi đi ra, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng dấu bàn tay vẫn hằn lên rất rõ, thoạt trông có hơi buồn cười.

“Điện hạ, ngài tìm thần có chuyện gì sao?” Tiêu Dật Vân hỏi một câu, tầm mắt vẫn hướng về phía Niệm Kiều.

Niệm Kiều cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Dật Vân, bây giờ nhiều người, em lại vô thức trốn phía sau Kê Tuyết Dung, không để Tiêu Dật Vân nhìn thấy em.

Kê Tuyết Dung có thể thoáng thấy đầu ngón tay trắng mịn lộ ra trong tay áo của thiếu niên, chúng đang lo lắng xoắn hết vào nhau.

Chàng thu hồi ánh mắt, nói với Tiêu Dật Vân: “Điện Thượng Thư đã đến giờ đóng cửa, buổi sáng cô nói với đệ thế nào, đệ đừng bắt nạt người của Thất đệ.”

“Thần bắt nạt cậu ta?” Trong mắt Tiêu Dật Vân như chứa băng vụn, bật cười: “Rốt cuộc là ai bắt nạt ai, Điện hạ, ngài nhìn cho kỹ dấu tay trên mặt thần đi.”

“Là vừa nãy cậu ta đánh đấy, nhìn yếu như sên mà lực tay lại không nhỏ.”

Niệm Kiều cúi đầu không nói chuyện, em không ngờ tới việc Tiêu Dật Vân còn biết trả đũa, đầu ngón tay em bất an xoắn vào nhau, khẽ chớp mắt nén uất ức và bực tức trong l*иg ngực xuống.

Kê Tuyết Dung: “Nếu đệ là vì trút giận cho Ngũ đệ thì mấy ngày trước cô cũng nói rồi, không được phép làm tổn hại hòa khí giữa Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử.”

Tiêu Dật Vân đứng đối diện còn muốn nói gì đó, Kê Tuyết Dung nâng mắt, cảm xúc trong đôi mắt phượng có hàm ý không rõ, khí thế mạnh mẽ mang vài phần lạnh nhạt.

Tiêu Dật Vân biết điều ngậm miệng, hắn nhìn Niệm Kiều một cái, cười nói: “Lời mà Điện hạ nói đương nhiên thần sẽ ghi nhớ, chuyện này không liên quan đến Ngũ hoàng tử, Điện hạ đừng suy đoán vô căn cứ.”

“Thần chỉ muốn đùa giỡn với tiểu mỹ nhân thôi.”

Trên mặt Tiêu Dật Vân thoáng nét cười nhưng trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt sắc bén như có thể ăn thịt người.

Niệm Kiều thò đầu ra nhìn, phát hiện Tiêu Dật Vân vẫn đang cười tủm tỉm nhìn em, em tựa vào cửa sổ, trong lòng vẫn còn giận lắm, chỉ muốn nhổ nước bọt về phía Tiêu Dật Vân đang đứng cạnh cửa xe.

Nhưng đây là xe ngựa của Kê Tuyết Dung, em hậm hực rụt đầu lại.

Giọng nói của Kê Tuyết Dung truyền đến: “Cậu đang nhìn gì thế?”

Niệm Kiều ôm lòng thù địch mãnh liệt với Kê Tuyết Dung nên lần đầu tiên gặp mặt cảm xúc của em hơi mất khống chế, hiện tại em đã học được cách kiềm nén.

Em không dám nâng mắt nhìn Kê Tuyết Dung, Kê Tuyết Dung quá đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, khắp nơi trên cơ thể đều tinh xảo và quý giá vô cùng, em sợ mình sẽ dễ dàng bị diện mạo của Kê Tuyết Dung mê hoặc.

Đúng là yêu tinh mà, giỏi nhất là dùng bề ngoài dịu dàng mê hoặc người khác.

Niệm Kiều lo lắng âm ỷ, Kê Tuyết Dung dẫn em đến Đông cung, muốn em tạm thời chờ ở đây, chàng đã sai người đi chuyển lời cho Kê Linh Ngọc rồi.

“Không nhìn gì cả.” Niệm Kiều nói.

“Tính tình Thất hoàng tử chăm chỉ cẩn trọng, chuyện học hành không hỏi rõ sẽ không bỏ qua, có lẽ đệ ấy còn phải ở chỗ Âu Dương tiên sinh một lúc nữa, cậu đến Đông cung mà chờ.”

Niệm Kiều rất dè dặt, em nhỏ giọng nói cảm ơn: “Đa tạ Thái tử điện hạ.”

Em ngồi trong góc xe ngựa, dưới mông là một chiếc đệm mềm mại, em nhìn thấy phía nóc xe là phượng hoàng hoa lệ được thêu bằng chỉ vàng, bệ cửa sổ cũng được chạm trổ tỉ mỉ bằng gỗ Linh Mộc, xe ngựa của Điện hạ nhà em cũng không đẹp đẽ quý giá đến như vậy.

Ngồi xe ngựa cũng không chao đảo chút nào, lúc này Niệm Kiều mới muộn màng cảm thấy đau, em cứ luôn chú ý đến Kê Tuyết Dung, nhận ra Kê Tuyết Dung không để ý đến em thì mới lén lút vén một đoạn tay áo của mình lên, phát hiện chỗ cổ tay lúc này đã chuyển xanh, vết bầm có vẻ như thấu đến tận xương.

Đâu chỉ có mỗi cổ tay, còn cả trên eo cũng hơi đau.

Niệm Kiềm thả tay áo xuống, cảm nhận có ánh mắt dán chặt lên người mình, em lập tức ngồi thẳng dậy, Kê Tuyết Dung ở đối diện rõ ràng đã chú ý tới.

“Bị thương à?” Kê Tuyết Dung hỏi em.

Niệm Kiều khẽ đáp một tiếng, lỗ chân lông khắp người đều dựng lên, đôi mắt nhìn Kê Tuyết Dung mang theo sự đề phòng.

Em cho rằng bản thân che giấu rất tốt, không biết ở trong mắt Kê Tuyết Dung thì chỉ giống như một chú mèo con trắng như tuyết đang nhe răng nanh.

Xe ngựa lắc lư chao đảo cũng đã đến Đông cung, Đông cung còn có tên là Trác Nguyệt cung, trong sân là hoa mẫu đơn nở rộ tươi tốt, khóm hồng khóm đỏ tựa như son.

Niệm Kiều được dẫn vào điện phụ, ở đây đặt rất nhiều sách, thảm được làm từ lông cừu mềm mại, đồ trang trang trí trong phòng đều bằng vàng ngọc, ngay cả nghiên mực cũng được khảm phỉ thúy.

Em vẫn đang ôm vật dụng của Thất Điện Hạ, so với nơi đây, những bảo vật trong thư phòng của Kê Linh Ngọc thì thực sự mộc mạc quá rồi.

Kê Tuyết Dung tìm người đưa thuốc trị thương đến cho em, bàn nhỏ ở bên cạnh thì bày điểm tâm cho em dùng, món nào cũng xinh xắn tinh xảo, đều là những thứ em chưa thấy bao giờ.

Ngoài ra còn có mùi nước trà rất thơm.

“Thất hoàng tử ước chừng một canh giờ sau mới đến đây, vừa nãy đã chuyển lời rồi.” Kê Tuyết Dung nói.

Niệm Kiều: “Cảm tạ Thái tử điện hạ.”

Một canh giờ hơi dài, Niệm Kiều vốn còn lo lắng, nhưng xung quanh có hạ nhân, sự chú ý của em rất nhanh đã bị thu hút, mới ngó mấy bận thôi mà bụng em đã réo um lên rồi.

Trong Trác Nguyệt cung đang đốt hương Lãnh Tê, hình như Thái tử rất thích loại hương quý giá này, nghe nói quá trình chế tạo cực kỳ khó khăn nên sản lượng rất ít.

Em biết những thứ này là nhờ Dao Trì cả, chị bảo hương Lãnh Tê của Thiên Khuyết cung bọn họ chỉ để dành khi nào Kê Tuyết Dung đến mới có thể đốt lên.

Niệm Kiều nhìn chằm chằm điểm tâm và nước trà, điểm tâm được làm thành hình dạng động vật nhỏ trông rất đáng yêu, lá trà nổi trên nước là hình dáng bông tuyết, em thấy rất mới lạ.

Em lưu luyến không rời nhìn thêm mấy bận, vẫn không dám ăn đồ trong điện của Kê Tuyết Dung.

Biết đâu Kê Tuyết Dung lén hạ độc thì sao, em mà ăn là ngủm luôn không chừng.

Nghĩ vậy, em rùng mình một cái, ngồi cạnh bàn trà chuyển hết điểm tâm và nước trà sang một bên.

Cách đó không xa, Kê Tuyết Dung đã cởϊ áσ ngoài, bên trong là trung y màu mực, nhìn thấy động tác của em thì hơi nhướng mày: “Không thích sao?”

Niệm Kiều lại nhìn sang mớ điểm tâm trà bám, em đâu thể nói là mình sợ bên trong có độc được, đầu ngón tay em mân mê ống tay áo, nhỏ giọng nói: “Nô tài không đói ạ.”

Thế là Kê Tuyết Dung không hỏi nữa.

Thời gian còn dài, cả ngày Niệm Kiều không viết chữ được đều vì Tiêu Dật Vân cười nhạo em.

Em lấy tờ giấy đã khô và nghiên mực mình chuẩn bị ra. Nghiên mực của Thất hoàng tử em không dám dùng, em chỉ dùng một tách trà sứt mẻ để thay thế, thấm ướt thanh mực đỏ rồi lấy tách trà để chặn giấy cho phẳng ra.

Mực nước là Kê Linh Ngọc dùng còn thừa lại, tờ giấy mới viết chưa đến một nửa, phần lớn lời giảng của Âu Dương tiên sinh em đều không hiểu.

“Quân tử như trúc, kiên nhận bất đạt, quân tử tính khiệm, hữu dung nãi đại, quân tử sở dĩ tồn chí, duy bích lập thiên nhận, nhật vô dục tắc cương.”

Niệm Kiều còn chưa biết hết mặt chữ, câu này chép từ sách giáo khoa của Thất Điện Hạ ra, phía trên em chỉ biết hai chữ quân tử còn những chữ khác đều không nhận ra.

Hồi trước ít ít em còn nhớ được, bây giờ nhiều quá lại quên cả rồi.

Niệm Kiều cau mày lại viết một lần nữa, em đang nghiêm túc viết chữ thì nhác thấy thấy một góc áo dài màu đen huyền, không biết từ khi nào Kê Tuyết Dung đã đến bên cạnh em.

Em vô thức muốn giấu tờ giấy đi, không muốn để Kê Tuyết Dung nhìn thấy nét chữ xiêu vẹo của mình.