Chương 14. Đông cung (1)

Người trong phòng học đã đi gần hết, Niệm Kiều không cầm nổi bút mực trong tay để nó rơi xuống đất, em hoảng loạn vô cùng, thắt lưng bị giữ chặt, hơi thở nặng nề của người phía sau phả vào vùng cổ em.

Niệm Kiều cuống đến độ đỏ bừng mặt, không nghĩ tới tên vô lại này lại chờ em ở đây. Còn có mấy người chưa đi hết, Đại hoàng tử Kê Minh Lễ cùng Ngũ hoàng tử Kê Hạo Trần đều còn ở đây.

Hai người hiển nhiên đều không lo chuyện bao đồng, Kê Minh Lễ chỉ liếc nhìn một cái, vị Đại hoàng tử này là con trưởng, tính tình trầm lặng ít nói. Ngũ hoàng tử Kê Hạo Trần và Tiêu Dật Vân có giao tình thân thiết nên chỉ cười híp mắt trông sang.

“Dật Vân, ta chờ ngươi ở chỗ cũ, ngươi đừng dây dưa lâu quá đấy.”

Tiêu Dật Vân thuận miệng đáp được.

Niệm Kiều trơ mắt nhìn hai người rời đi, tim em vọt lên tận họng, bàn tay đang đặt ở eo tựa như gọng sắt, em cắn răng nói: “Tiêu thế tử, ngài buông tôi ra đi, hồi nữa Điện Hạ nhà tôi trở lại bây giờ đấy.”

“Điện hạ nhà ngươi là cái thá gì, gã quay lại thì vừa đúng lúc, chúng ta nói cho rõ ràng chuyện sáng nay vẫn chưa nói xong, hôm nay bổn thế tử phải đưa ngươi về Miễn Vương phủ.”

Niệm Kiều đối diện với đôi mắt cười ranh mãnh, mặt mày Tiêu Dật Vân thâm trầm khiến người ta liên tưởng đến bức tranh thủy mặc đẹp đẽ đậm màu, khuôn mặt kia đột nhiên phóng đại tiến lại gần, ngửi nơi cổ của em.

“Người ngươi thơm quá.”

“Tam ca.” Bên ngoài điện Thượng Thư, Kê Hạo Trần chào hỏi Kê Tuyết Dung rồi dẫn theo người hầu của mình rời đi.

Kê Tuyết Dung liếc mắt, không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Dật Vân, suy nghĩ xoay chuyển hỏi: “Thất hoàng tử đi đâu rồi?”

“Bẩm Thái tử điện hạ, Thất hoàng tử đi tìm Âu Dương tiên sinh rồi ạ.”

Thượng Thiện được phái đến điện Thượng Thư, khi hắn đến thì đã nhìn thấy tại góc phòng, sắc mặt người thiếu niên đang đỏ bừng trong lòng Tiêu Dật Vân, ngay sau đó, dường như thiếu niên không tài nào chịu nổi nữa.

Bàn tay Niệm Kiều mềm như không xương, đẩy Tiêu Dật Vân hồi lâu mà hắn không nhúc nhích, người này giống như mọc ra từ em vậy, quấn lấy sờ mó em đủ đường.

Con giun xéo lắm cũng quằn, khi Tiêu Dật Vân tiến lại định ngửi em lần nữa thì Niệm Kiều đã dứt khoát giương tay, tát cho Tiêu Dật Vân một phát.

Thượng Thiện: “...”

Cơn tức giận trong lòng Niệm Kiều nháy mắt tản đi hơn nửa, trán em toát ra một lớp mồ hôi, em dồn toàn lực vào vào cú tát này, nên tát xong ngón tay mới muộn màng thấy đau.

Bầu không khí trong phòng như ngưng lại, trên gương mặt tuấn tú của Tiêu Dật Vân có thêm một dấu bàn tay rõ rệt.

Tiêu Dật Vân dùng đầu ngón tay quét qua khóe miệng mình, ánh mắt nhìn Niệm Kiều trở nên thâm trầm hơn rất nhiều.

Niệm Kiều vô thức lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng em căng chặt, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, em chỉ là một tôi tớ mà lại dám ra tay với Thế tử.

Có lẽ em không sống được đến lúc trở thành tế phẩm, ai có ngờ em mới được tái sinh gần một tháng giờ lại sắp chết rồi, lần này đổi thành chết trong tay của một người khác.

Niệm Kiều nghĩ ngợi lung tung, viền mắt cũng bắt đầu đỏ lên, đôi mắt trong veo kia ngưng tụ nước mắt, bờ môi lắp bắp hồi lâu mới nói: “... Tôi không cố ý đâu.”

“Ai bảo ngài động vào tôi.”

Tiêu Dật Vân thật sự muốn cười, đôi mắt sắc bén gần như bốc hỏa, nếu như ánh mắt hóa thành thực thể thì bây giờ Niệm Kiều đã chết tươi.

Trong bầu không khí căng thẳng này, Thượng Thiện đúng lúc lên tiếng: “Tiêu Thế tử, Điện hạ của nô tài chờ ngài ở bên ngoài, ngài nên ra ngoài đi đã.”

Niệm Kiều nghe vậy thì như bắt được cọng rơm cứu mạng, tuy em không biết là Điện hạ nhà ai, nghe giọng cung nhân hẳn là người của Kê Tuyết Dung, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nhặt bút mực rơi dưới đất lên.

“Thế tử, hôm nay là tôi không đúng, mong rằng Thế tử đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với kẻ ngu dốt như tôi.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Niệm Kiểu vẫn đang trắng bệch, nói với Tiêu Dật Vân xong thì co cẳng chạy thật nhanh, đồ đạc mang theo phồng lên trong túi, va đập vào nhau ầm ĩ cả quãng đường.